Những phiên chợ "máy lạnh"

HỒNG BÍCH| 09/11/2017 07:45

Các khách sạn 4, 5 sao bây giờ chỗ nào cũng cố làm một phiên chợ quê để đổi món cảm xúc cho khách, thu hút khách vào khu vực nhà hàng.

Những phiên chợ

Mới nhìn thấy ai cũng thích, thức ăn ngon, mọi thứ tiện nghi, sạch đẹp, nhân viên phục vụ đương nhiên giỏi hơn trai, gái làng vì theo chuẩn 4, 5 sao dành cho thượng khách. Ngành du lịch có cái lý của họ khi dựng lên phiên chợ quê ẩm thực để giới thiệu văn hóa dân gian của người Việt một cách khéo léo.

Có nơi cầu kỳ, ngoài ẩm thực còn có cả chỗ bày gánh hàng thổ cẩm và các món mỹ nghệ truyền thống xen vào, muốn tìm gì cũng có, như từng thấy ở khách sạn Metropole Hà Nội, Furama Đà Nẵng và hầu hết các resort 4, 5 sao ở Hội An như hệ thống khách sạn của Vĩnh Hưng. Thế nhưng dạo chợ, chọn đồ ăn, chụp ảnh "selfie" xong thì chỉ khen rồi về, sự nhớ nhung đọng lại không được mấy.

Chẳng có sự so sánh nào hết và nếu so sánh là khập khiễng, nhưng tin rằng chúng ta chưa bao giờ có những chợ quê đẹp đẽ như vậy. Dù tôi từng đến phiên chợ rau sạch ở làng rau nổi tiếng Hội An là Trà Quế, đã nhìn thấy ánh mắt hy vọng của người dân quê về một điều mới mẻ trong cách quảng bá cho làng rau của họ, nhưng chợ quê vẫn vậy, nhếch nhác, vui vẻ và phóng khoáng, mua 1 tặng 1, người mua trả dư dư ra một chút cho người bán cũng vui.

Tôi còn nhớ một ngày chớm xuân, tôi đi dọc quốc lộ 1A, ngang qua bao chợ quê vội vã bán nốt mấy thứ trong vườn để có chút tiền sắm đồ Tết.

Chợ quê luôn mang hình ảnh mà không có cái chợ quê 4, 5 sao nào tái hiện. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một cụ bà có lẽ cũng đã tám mươi, ngồi dưới đất ven đường, trước mặt là cái rổ đôi khi chỉ có nhúm ớt xanh, lúc là một, hai bó rau lang mới hái, tươi mơn mởn. Trong phiên chợ cuối năm năm ấy, tôi thấy cụ bà ngồi ven quốc lộ ở Duy Xuyên, Quảng Nam, mắt ngóng mấy đoàn xe chạy vùn vụt qua, loại xe tốc hành chở công nhân về miền Trung, miền Bắc ăn Tết.

Bà cụ trải một tàu lá chuối, trên bày chục bó lạt tre, loại dùng để gói bánh tét quê tôi. Ánh mắt thương cảm của tôi thành vô duyên khi bắt gặp nụ cười ấm áp của cụ. Ba bó lạt tre to tướng giá chỉ có mười nghìn đồng. Tôi đưa tiền cho cụ và quyết định cầm bó lạt tre ấy đi vì sợ nếu để lại, cụ sẽ không về nhà mà nán lại để bán nữa.

Tôi không biết mình làm như vậy, nghĩ như vậy có đúng không, hay chỉ là để xoa dịu nỗi buồn mơ hồ nhen lên trong tim khi nhìn những phiên chợ quê nghèo ven quốc lộ. Tôi cũng không tỏ ra thương cảm, bình luận gì về hình ảnh một cụ bà tám mươi tuổi ngồi bán lạt tre vào trưa ngày 30 Tết, bởi muốn đứa con gái bé bỏng ngồi sau lưng tôi trên yên xe giữ được niềm vui tích cực và háo hức khi khám phá những điều mới lạ của nông thôn thay vì ngán ngẩm những cảnh đời nghèo khó.

Những phiên chợ giả làm sao tái hiện được những gương mặt thật của nông thôn như thế!

>>Mái ấm của những người xa quê

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những phiên chợ "máy lạnh"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO