![]() |
Tháng Giêng, một ngày tròn trịa rét, mẹ xuống đồng cùng con trâu, cái cày. Phụ nữ thuần nông chỉ chăm đắm mùa màng, mẹ bảo cần tăng tốc từ đầu năm. Áo tơi che mưa quàng ngang cổ, dây thừng dắt mũi con trâu, mẹ bước đi vững vàng để kiến tạo những đường cày.
![]() |
Đôi tay quen cày điều chỉnh lối nông và sâu khi lưỡi cày chạm vào thớ đất. Âm thanh đất vỡ từng mảng miếng nghe như tiếng tằm lên ăn lá dâu. Mùi của đất mới tinh tươm sau kỳ nghỉ Đông ngâm nước.
Mẹ cua tròn vạt ruộng khi đã thẳng tắp cày xới xong một diện tích. Dáng mẹ đẹp lộng lẫy trong một ngày xuân phơi phới mưa bay. Tiếng mẹ gọi con trâu mải mê kéo cày nghe thật ấm. “Đực, tắc/rì” (Đực, rẽ phải/rẽ trái) đã rót vào tai con trâu đực, làm mệnh lệnh cho những đường cày được trơn tru.
Đi hàng chục vòng giữa đám ruộng, mẹ không biết mệt. Có chút mồ hôi rịn trên trán, mẹ cười và nói: “Mùa màng sẽ bội thu”. Lạc quan lấp lánh trong đôi mắt nhân hậu, trong veo.
Những đường cày của mẹ mở lối cho bàn tay gieo hạt. Thóc giống mẹ ngâm nước ấm để dễ nảy mầm, vài ngày mẹ cho tiếp đất. Mẹ lách từng luồng nước dẫn vào ruộng, cẩn thận ve bờ để ruộng đủ ấm.
Tỉ mẩn tôn lên vô số mầm sống để làng mai mốt có ruộng xanh bát ngát, có lúa chín vàng. Hạt gạo có đủ mặn ngọt của mẹ là năng lượng cho con cái không đói khi mải mê học hành.
Gạo của mẹ đôi khi còn chứa đựng lời nhắc nhở phải giữ gìn thiên lương, như: “Con ơi, hãy sống tiết kiệm!”, hoặc “Con phải học hành cho tử tế, nghe không?”, hay “Con đừng tham lam, học đòi vô lối!”. Mẹ quý trọng hạt gạo như quý trọng tình thương của mình dành cho con, nên đâu đó trong cơm con ăn có lời mẹ dặn.
Sau Tết, mẹ thường chuyên chú theo dõi bản tin thời tiết và trực xem Lễ Tịch điền ở vùng đất cách quê của mẹ hàng trăm cây số. Mẹ thích nhìn các chính khách xắn quần, chân đất xuống đồng mở luống cày đầu tiên.
Mẹ xem bản tin thời sự, rồi cười như mênh mang Xuân chín, rồi khen chân ai trắng nuột, chẳng giống như đôi bàn chân đen nhẻm và nứt nẻ của mình.
Mẹ thích quan sát những đường cày trên khắp đất nước này. Với mẹ, đó là sức sống, là suy tư quanh năm, là trách nhiệm cho tồn sinh một gia đình hạnh phúc.
Một năm cầu mong mưa thuận gió hòa của mẹ cũng là niềm hân hoan của hàng triệu nông dân trên xứ sở nông nghiệp còn nhiều trăn trở này.
Khi hàng vạn áo khăn đang du Xuân sạch sẽ thì áo mẹ đã bệt lấm bùn và thấm ướt mồ hôi. Đất trời sang Xuân, mùa màng không ngơi nghỉ, bước đi của mẹ có chút tất tả để hứng lấy từng đợt mưa xuân cho cây non lộc biếc.
Lời nói của mẹ đã có dấu hiệu hổn hển xoay quanh các chuyện “trông trời, trông đất và trông mây...”. Tiến độ của mùa màng rập rình qua hơi thở mẹ. Làng trong những ngày này trở mình theo nhịp cần lao.
Ý KIẾN CỦA BẠN