![]() |
Nhà báo Thu Dung tác nghiệp trong một chuyến công tác |
Năm 1995, khi còn là sinh viên ngành Ngữ văn và Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi đã viết cho Báo Mực Tím. Đến nay tôi đã có 25 năm gắn bó với nghề.
Những năm đầu vào nghề, tôi viết đủ các mảng giải trí, văn hóa văn nghệ, phóng sự xã hội, thậm chí phóng sự điều tra, kể cả các bài viết chuyên đề hôn nhân gia đình (dù lúc đó thậm chí chưa kết hôn), các chuyên mục thời trang, làm đẹp, có khi còn nghiên cứu cả đề tài sức khỏe. Rồi thị trường, mua sắm, thị hiếu, đời sống, cả phỏng vấn nhân vật....
Sau nhiều năm làm nghề viết, tôi đã lựa chọn được văn phong riêng và hướng đi của mình. Tôi tập trung viết du ký, phóng sự ký sự, tập trung mảng du lịch, văn hóa, ẩm thực, con người... Nhờ những năm đầu bước vào nghề, xông pha không ngần ngại đủ mọi lĩnh vực, tôi đã làm giàu vô tận vốn sống và chất liệu đời sống để nuôi dưỡng nghề nghiệp của mình cho đến tận bây giờ. Và cũng nhờ đó, tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều người, có người nổi tiếng danh giá, cũng có người bình dị trong xã hội. Tất cả đều tặng cho tôi những nguồn cảm hứng sống và làm việc khác nhau.
Trong các chuyên mục phụ trách, tôi đặc biệt thích chuyên mục phỏng vấn người nổi tiếng. Một ngày nọ, tôi được tòa soạn giao đi phỏng vấn ngắn chị Việt Trinh - lúc đó là người đẹp có tiếng, khiến tôi rất hồi hộp .
Thời đó không có điện thoại để gọi di động được, tôi phải ra bưu điện để gọi công cộng. Cuộc gọi cũng phải trả tiền rất đắt và nhân vật “nổi tiếng” cũng rất khó gặp. Và thật may, tôi đã có cuộc hẹn.
Tôi chọn bộ đồ tươm tất nhất mình có được, đạp xe đến chỗ hẹn. Sợ chị Việt Trinh thấy mình đi xe đạp cọc cạch đến, sẽ xem thường và không trả lời phỏng vấn (lúc mới vào nghề, tôi có suy nghĩ ngây ngô vậy). Tôi gửi xe đạp rồi đi bộ đến chỗ hẹn. Nhưng buồn cười làm sao. Chị Việt Trinh ngồi trên lầu cao, trong căn phòng đóng kín cửa máy lạnh mát rượi, làm sao biết tôi đi bằng xe đạp? Vậy mà mất công phải đi bộ thật xa .
Một lần tôi được giao phỏng vấn diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Anh Đông Ki-sốt này lúc đó nổi đình đám với gương mặt điển trai trong các bộ phim ăn khách về tuổi học trò. Khi tôi chào tạm biệt ra về, anh lôi trong cái túi ra một chai rượu, nói bây giờ đi bán chai rượu này để có chút tiền đi thôi nôi con người bạn. “Anh kẹt tiền quá em!”, người diễn viên nổi tiếng nói với tôi một câu đơn giản bình dân hết sức.
Tôi ra về mà rất vui. Bài viết được đăng tôi định mang tặng anh. Nhưng... anh đã không còn nữa. Nghĩa là ngay hôm anh trả lời phỏng vấn tôi, cuộc sống hẳn đã có nhiều uẩn ức rồi. Nhưng tôi không hề nhận ra. Buổi phỏng vấn đó trở thành kỷ niệm khó quên những năm đầu bước chân vào nghề báo.
![]() |
Nhà báo Thu Dung phỏng vấn ngài Pierre Cardin |
Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là vào năm 1999, tôi phỏng vấn ngài Pierre Cardin - nhà thiết kế thời trang lừng danh thế giới, đại sứ thiện chí của UNESCO. Tuy chỉ gặp một lúc ngắn ngủi, nhưng tôi kinh ngạc bởi ở tuổi 77 lúc đó, ngài Pierre Cardin còn hừng hực sức sống, nhiệt huyết sáng tạo. Ông nói về những bộ thời trang mới sắp ra mắt một cách hào hứng và cuốn hút. Ông nói về những dự định của tương lai tựa như ông đang ở độ tuổi đôi mươi. Ông ăn mặc đẹp, chỉn chu, sang trọng nhưng rất trẻ trung. Nụ cười ông tươi sáng và đầy khí chất. Từ đó, tôi chợt thấy cuộc sống còn thật dài để thỏa sức sáng tạo, đam mê, đeo đuổi những ước mơ của riêng mình. Tôi đã đem những suy nghĩ tích cực đó viết vào bài báo về ông của mình. Cho đến nay, có lẽ đó vẫn là bài báo hay nhất mà tôi đã viết.
Bây giờ, tôi đã chọn cho mình một hướng đi rõ ràng trong nghề viết. Tôi tập trung nhiều vào mảng ký sự, phóng sự, du lịch, văn hóa. Ngần ấy năm cố gắng vươn lên, tôi đã đặt chân đến khắp các tỉnh thành Việt Nam, đi qua trên dưới 55 quốc gia trên thế giới ở khắp các châu lục. Tôi ra mắt nhiều tập sách ký sự, phóng sự, ẩm thực, văn hóa. Tuy vậy, những ấn tượng ban đầu về nghề báo, những người mình có cơ duyên đã gặp trong đời, trong nghề, truyền cho mình những năng lượng tích cực để làm việc và sáng tạo, tôi gìn giữ để tiếp tục làm giàu vốn sống và nâng cao bút lực của mình.