Mùa Đông

THIÊN THANH| 28/12/2014 03:45

Mùa Đông ở Hà Nội hôm nay lạnh căm căm, nhưng nắng vẫn vàng rực rỡ...

Mùa Đông

Mùa Đông ở Hà Nội hôm nay lạnh căm căm, nhưng nắng vẫn vàng rực rỡ. Người Hà Nội phô hết những vẻ đẹp của thời tiết bằng những bộ đồ thời trang mùa Đông!

Đọc E-paper

Mùa thay đổi khi những phố ăn đêm không mặn mà trà chanh "chém gió", mà xì xụp tỏa lên những làn khói thơm. Tôi bỗng nhớ Hà Nội da diết khi lặn lội trên những con đường miền Trung lầy lội mưa phùn gió bấc, sũng nước.

Con đường mình đi trầy trật, vất vả thế, mà theo ngay chân mình là những tiếng hát, tiếng cười vang núi rừng. Đúng là tuổi trẻ. Nhưng một tuổi trẻ rất kỳ lạ, lạ ở chỗ nghĩ đã khác, cách làm cũng khác.

Nhớ hồi trước chưa xa xôi gì, mỗi lần miền Trung mưa bão, người ba miền cả nước hùn nhau tiền bạc, áo quần cũ mới, rồi rầm rập lên đường, tiếp cận những điểm nóng với tinh thần lá lành đùm lá rách, có thì cho, không có cũng tìm cách đi xin, đi quyên góp rồi đem chia sớt cho đồng bào mình. Mỗi chuyến đi là thấy vui, thấy thanh thản.

Giờ bỗng nhiên gặp những nhóm thanh niên hùi hụi lên rừng, lên núi mua nông sản đem về sơ chế lại, rồi chúng quẩy ra các ngã tư đông người ngồi bán. Mà nhìn dáng vẻ, mặt mũi ấy, áo quần ấy, chắc không thể lao động chân tay, cũng không phải dãi dầu mưa nắng.

Thế rồi ở ngã tư này, ngã ba khác cứ gặp những thanh niên chở giỏ cà chua, chuối, thanh long trên xe hớt hải đi giao theo tiếng điện thoại. Lân la làm quen, trò chuyện, hóa ra các bạn trẻ tham gia những nhóm tình nguyện, xúm nhau tập tành kinh doanh, lấy tiền lãi mua áo ấm tặng trẻ em vùng cao đang rét.

Tại sao không tổ chức quyên góp? Thật ngạc nhiên làm sao khi ngắm thấy ánh mắt các em long lanh tự hào khi chia sẻ rằng, các em làm chương trình này vừa với mục đích từ thiện, nhưng cũng vừa là khóa học rèn luyện chính bản thân mình. Rèn sao?

Thì ra các em tổ chức kinh doanh, xông xáo đi tìm những vùng nông thôn sản xuất ra hàng nông sản bị ứ đọng không có đầu ra, các em góp vốn mua hàng đưa về thành phố bằng tất cả vốn kiến thức về kinh doanh, rồi tiền lãi sẽ đưa vào chương trình mua áo ấm gửi đi.

Nhiều nhà hảo tâm biết được chương trình tình nguyện này có ý muốn đóng góp thêm, nhưng các nhóm tình nguyện viên không nhận, chỉ giúp đỡ các em nhỏ vùng cao qua mùa Đông này bằng chính bàn tay, khối óc của mình.

Mùa Đông đáng yêu như thế! Trong cái giá rét, những tấm lòng như mênh mang hơn, những chuyến đi dồn dập hơn về phía những đỉnh non cao, những căn nhà mái lá run lên sau những cơn gió lạnh. Người trẻ Hà Nội đi, người trẻ Đà Nẵng, Hội An đi, người Cần Thơ, Sài Gòn cũng đi.

Và thật lạ, mùa Đông không làm suy suyển ý chí của những bạn trẻ ấy trên hành trình đến với những ánh mắt trẻ thơ, mặc những chiếc áo ấm cho chúng, cắt gọn gàng những mái tóc của chúng.

Và khi chia tay, giữa vòng tay các em ôm chặt, nhiều bạn đã khóc vì thấy thương đứa trẻ vùng cao, vì thấy tấm áo ấm mang đến chưa thể nào bù đắp cho khoảng trống các em cảm nhận khi tận mắt chứng kiến cuộc sống quá đói nghèo.

Trên chuyến xe trở về, tôi đã hỏi một bạn trẻ rằng tại sao khi chia tay các cô giáo vùng cao, bạn ấy đã thốt lên hai từ "cám ơn!". Điều kỳ lạ là bạn ấy bảo cám ơn cuộc sống đã cho bạn một cơ hội để trưởng thành.

Một chuyến tình nguyện, nhưng bạn đã bắt đầu cuộc khởi nghiệp cho bản thân, tích cóp kinh nghiệm kinh doanh, biết kỷ luật, nhưng trên hết là biết chia sẻ, biết hướng kinh doanh đến những bến bờ của đạo đức làm người!

Hóa ra một chuyến đi nhỏ mang ý nghĩa to lớn như thế đối với những tâm hồn trẻ trung này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mùa Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO