Má già như trái chín cây

HOÀNG MAI| 17/03/2019 07:00

Má U80 mà cũng có lúc thích đi làm tóc. Ừ, cắt đi cho nó mát, uốn đi cho nó gọn. Má U80 mà vẫn thích “khoe” với mọi người là U90. Để không bị nói sao nhìn quá già.

Má già như trái chín cây

Lúc sáng suốt thì nói như vậy. Lúc nhớ nhớ quên quên thì khác. Như là thuộc tính của người già, đôi khi nói mà cũng không biết mình đang nói cái gì. Mà cũng kệ đi, ngày nào về thăm má, nghe má nói nhiều nói vui là mừng, là biết má còn khoẻ.

Má già sống luẩn quẩn trong nhà. Hết vào rồi lại ra. Vườn cây bé xíu với vòm tổ chim ríu rít phía trước là thế giới giao lưu của má.

Má ngồi trên ghế đá ngắm lá ngắm hoa ngắm trời ngắm đất, mong con cháu, đứa nào chịu nói chuyện với má ghé về để có người mà “tương tác”. Xong rồi lại đứng lên, lụm khụm vô nhà.

Cơm sáng cơm trưa cơm chiều ngày ba bữa. Thuốc một túi đầy. Huyết áp tiểu đường tim mạch, uống thuốc nhiều cũng cỡ ăn cơm.

Má áo quần mênh mang một tủ. Con cháu đi đâu thấy đồ đẹp hợp với người già cũng mua mang về. Má không mặc. Cứ để dành. Chỉ chọn ra mấy bộ tứ thời cũ kỹ. Mắt mũi kèm nhèm may may sửa sửa lệch trước lệch sau.

Vậy mà mặc. Bảo tiết kiệm, bảo ở nhà mặc chi đồ đẹp, uổng. Đồ đẹp của má xếp thơm tho trong tủ, không cần ủi mà vẫn phẳng như lau như li.

Má nói để dành đi thăm bà con, đi chùa, đi du lịch. Vẫn tưởng trong một tương lai gần, má sẽ thực hiện được hành trình đó.

Thế giới người già là quá khứ quay lại như phim. Một mình “ôn tập” trên giường chăn chiếu đơn thân. Nhớ đủ thứ trên đời từ A đến Z.

Tuổi thơ cay đắng phập phồng. Thời con gái gian truân dặm trường. Lấy chồng khổ ải. Chiu chít nuôi đàn con khôn lớn vắt cạn sức tàn.

Đêm ngủ gặp lại toàn người thân kiếp trước. Ông ngoại bà ngoại. Chồng và mấy người con bỏ má ra đi vĩnh viễn. Má nói làm người không vui. Kiếp sau, làm cái gì vui hơn thì làm, chứ không làm người nữa.

Người già ghiền đi bệnh viện như đi chơi. Già quá rồi, không hay vô bệnh viện thì đi đâu. Con cái muốn kéo má đi du lịch nhưng không còn sức mà đi. Vô bệnh viện là hợp pháp và hợp lý nhất.

Đi khám bệnh một buổi thì có thêm bạn già theo kiểu một buổi. Bạn mà không biết tên. Chỉ cần biết bệnh của bạn, con cháu đối xử ra sao rồi tha hồ kể.

Lúc nằm viện lại càng có nhiều chuyện hơn để nói. Ba người già nằm chung một phòng, mỗi bà có năm đứa con thì trò chuyện đúng mười lăm ngày vừa đủ xuất viện.

Con cái đón về, má lại có thêm một bồ chuyện để kể con cháu mình nghe về gia cảnh vui buồn của hai bầy con cháu kia. Hai cụ đồng bệnh chắc cũng vậy, cứ thế mà tương tác!

Mình có thích già như má không. Chắc là không. Già loanh quanh tách biệt hẳn thế giới bên ngoài. Già không còn tinh nhuệ các giác quan.

Mắt mờ, tai nặng, lưng còng, chân run. Nhưng má (và những người già) vẫn lạc quan yêu đời và thiết tha với cuộc sống này.

Nước mắt chảy xuôi. Má (và những người già) sống vì con cháu. Người già như cái hồn cốt của dòng họ, của gia đình. Người già như cái cột tinh thần cho đám con cháu non nớt dựa vào. Vì thế mà, không người con người cháu nào trong gia đình lại dám nghĩ rằng, sẽ đến lúc...

Dẫu biết rằng, sinh lão bệnh tử là quy luật muôn đời. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Má già như trái chín cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO