Điểm tựa

"CHỒNG"| 08/03/2012 06:55

Đôi lúc vì công việc, anh quên mất nghĩa vụ của mình là phải quan tâm chăm sóc em. Anh tự nghĩ: “Ước gì mình có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, ngày đi làm hai buổi, kinh tế đủ sống, thời gian còn lại dành cho vợ con”.

Điểm tựa

Thư gửi vợ của một doanh nhân ngày 8/3

Em - vợ yêu quý của anh,

Đôi lúc vì công việc, anh quên mất nghĩa vụ của mình là phải quan tâm chăm sóc em. Anh tự nghĩ: “Ước gì mình có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, ngày đi làm hai buổi, kinh tế đủ sống, thời gian còn lại dành cho vợ con”.

Nhưng em ạ, khi chạm vào thực tế thì có quá nhiều lo toan, trăn trở. Muốn mua một cái áo cho tươm tất, muốn có một bữa ăn gọi là ngon cũng phải đắn đo suy tính thiệt hơn, nhận một thiệp mời đám tiệc là giật mình lo lắng...

Bữa cơm của hai đứa mình thường chỉ có rau muống luộc chấm nước tương, hôm nào có thêm gói mì tôm để làm canh là thịnh soạn lắm rồi. Vậy mà tụi mình vẫn thấy vui và hạnh phúc. Ngày mới cưới, tài sản của mình chỉ duy nhất chiếc xe đạp cũ, còn “nhà” thì ở nhờ gầm cầu thang.

Mặc dù cuộc sống khắc nghiệt như vậy nhưng vợ chồng mình đã không cam chịu, đã cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi, nương tựa vào nhau mà vươn lên.

Gia đình mình bây giờ đã vượt qua được khó khăn, nhưng nó là sự đánh đổi cả một thời son trẻ của anh và em. Vì mê công việc nên nhiều lần anh quên sinh nhật của em, quên những lần hứa đưa em đi chơi xa. Ngoài giờ đi làm, về nhà anh lại ngồi lỳ trước máy tính.

Có lần giận quá, em mang chiếc máy tính để trên bàn, chỗ em hay ngồi ăn cơm với anh, và nói: “Anh ăn cơm với cái máy này nhé”. Anh ngớ người và nhận ra rằng mình thật vô tâm. Anh quên có một người vợ đang sống với mình.

Đôi lúc anh thấy hối hận, thương em vô cùng, nhưng công việc cứ cuốn hút, và anh lại cứ quên...

Nhưng có những chuyện anh không thể nào quên. Trong khi nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường, vì không có tiền nên đồ đạc trong nhà cứ “đội nón ra đi” nhưng em luôn ủng hộ và động viên anh.

Tấm lòng của em như một động lực giúp anh vượt qua khó khăn và tạo cho anh niềm tin rằng mình sẽ thành công. Có lần anh đề nghị bán căn nhà cả gia đình mình đang ở để có tiền tiếp tục đề tài nghiên cứu, mặc dù rất lo lắng nhưng em vẫn đồng ý.

Anh vẫn còn còn nhớ như in ánh mắt của em lúc ấy, anh đọc trong hai hàng nước mắt lăn dài trên má biết bao nhiêu điều, dù em không nói ra.

Người ta thường nói “đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”, anh đã nhận ra cái bóng dáng tràn đầy tình yêu thương của em, sự hy sinh đó của em đã làm nên sự nghiệp của gia đình mình hôm nay.

Trong đó có những thành công đến với anh chỉ cách thời điểm thất bại trong gang tấc.

Em - vợ thương yêu của anh,

Anh luôn cảm thấy hình như anh chưa làm tròn một việc gì đó với em. Trong cuộc sống ai mà không một lần vấp phải sai lầm phải không em? Quan trọng là chúng ta có nhận thấy được sai lầm để mà sửa chữa, để tự hoàn thiện mình, để không phụ lòng người mình yêu thương.

Bây giờ thì anh và em có quyền tự hào về những gì mình đã đạt được. Tự hào về sự thành công của em khi lấy bằng tiến sĩ y khoa ở Nhật. Chúng ta còn có niềm tự hào và hạnh phúc lớn hơn là nhìn thấy hai con mỗi ngày lớn khôn, học hành tiến bộ, đúng như những gì anh và em mong đợi.

Thương và yêu em nhiều lắm, nhưng tính ít thể hiện, dù trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho gia đình, cho vợ con. Cám ơn em đã là nguồn động lực giúp anh vượt qua khó khăn, xua tan chán nản, vượt qua những “biến cố” của thương trường để tạo dựng sự nghiệp cho gia đình.

Cảm ơn em đã là điểm tựa cho anh và chúng ta sẽ mãi mãi là điểm tựa cho nhau trong suốt phần đời còn lại.

Hôn em!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điểm tựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO