Đâu rồi màu xanh nước sông Hương?

BÍCH HỒNG| 02/10/2016 06:50

Buổi sáng theo bạn Huế đi ăn cơm hến bên Vĩ Dạ. Cái quán nhỏ chênh vênh bên bờ sông Hương, cái chỗ giản dị nhất của con sông đoạn chảy qua thành phố.

Đâu rồi màu xanh nước sông Hương?

Buổi sáng theo bạn Huế đi ăn cơm hến bên Vĩ Dạ. Cái quán nhỏ chênh vênh bên bờ sông Hương, cái chỗ giản dị nhất của con sông đoạn chảy qua thành phố.  

Đọc E-paper

"Ngồi bên sông Hương mà nhớ sông Hương quá!", bạn Huế của tôi kêu ca như vậy. Mắt bạn nhìn con sông nhuốm màu đau xót. Chị bảo, nếu những lúc như thế này mà nhà thơ Thu Bồn còn sống và đến đây thì làm sao bác ấy có những câu thơ bất hủ cho người con gái Huế đêm đêm ngâm cho khách nghe trên sông Hương: "Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu...".

Vậy sông Hương mấy ngày này cuồn cuộn, mênh mang màu đỏ ngầu, không còn chút dấu con sông gợi cảm hứng thi ca, nhạc, họa xứ Huế.

Bên sông Hương có hàng chục quán cà phê, mỗi ngày hàng ngàn người ghé đến, nương tựa tâm hồn vào con sông, mỗi ngày ngồi đó đếm những con đò xuôi về phía Điện Hòn Chén, đếm cuộc sống bình yên trôi ngang ly cà phê, để thêm yêu Huế. Bạn bè đến Huế, đều kiếm đủ cớ để dẫn ra ven con sông Hương.

Khi ghé ngôi chùa Thiên Mụ, lúc kêu thèm cơm hến gánh, lúc khác chỉ ra quán cà phê cũ, gặp những gương mặt văn nghệ của Huế cũ, nói chuyện bâng quơ là đã thấy một không khí rất Huế rồi. Ai cũng hiểu không khí đó chính là cái không gian thơ mộng và thật thà của con sông xinh đẹp.

Chúng tôi ngồi ngậm ngùi thương con sông mang tên "Hương", con sông "Thơm" nay thật thảm. Rồi bỗng cảm nhận chén cơm hến hình như nhàn nhạt trong miệng. Rồi muốn bỏ lửng bữa sáng.

Chị Thương chủ quán sà tới phân bua, con hến vớt dưới sông lên, súc rửa, chế biến phải bằng nước con sông này mới ngon, mới ngọt. Giờ nước sông đục ngầu, súc rửa mấy lần, cuối cùng cũng phải mang vào rửa lại thật sạch bằng nước máy thì mới yên lòng, thế nên con hến mấy hôm rày nó nhạt dần trong miệng khách sành ăn.

Hóa ra cái màu nước sông Hương nó cũng không chỉ là thay đổi màu của tâm hồn, nó bắt đầu ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của thị dân Huế. Mỗi ngày, vài trăm gánh cơm Huế tỏa đi từ cái cồn Hến nhỏ nhắn này, thêm tí ruốc, chọn rau tươi, nhưng linh hồn của nó vẫn là mấy con hến xíu xiu, thứ nước húp thêm ngọt lừ và nồng mùi trái ớt chợ An Cựu.

Trời mưa, ăn chén cơm hến nồng nàn như thế, giá rẻ như thế, thương mấy o cồn Hến trông đứng trông ngồi nước sông Hương trong xanh trở lại. Mấy o bán cà phê cũng vậy thôi, khách bắt đầu vắng hơn, chẳng ai muốn màu đỏ nước sông Hương làm cho họ trở nên bực bội, cáu bẳn. Trạng thái đó không hợp với tâm hồn Huế. Khách đến Huế cũng vậy, ai cũng muốn nhìn dòng sông "Thơm" này với đúng cái màu nước của thi ca.

Rồi cũng không khỏi âu lo cho sông Hương khi biết rằng dòng sông trở màu đỏ là do thi công làm những con đường cao tốc đi qua sông đầu nguồn. Rồi nạn phá rừng đã dẫn đến hậu quả sạt lở ở thượng nguồn. Đất đai đổ xuống thượng nguồn về xuôi, làm cho thiên nhiên trở nên dữ dằn, dòng sông thơ mộng trở nên trần tục trong thế cuộc xoay vần.

Một công trình đi qua rừng đầu nguồn nước, dẫn nước về xuôi là sông Hương và cảnh quan đôi bờ sông được thừa nhận là di sản văn hóa của Huế. Thế nhưng những công trình kia được tính toán ra sao để không ảnh hưởng đến hạ nguồn, đến Huế thì như bị bỏ lửng. Bởi vì mấy năm nay, cứ có công trình đầu nguồn thì hạ nguồn dòng sông trở nên đỏ quạch như có cơn lũ tràn qua.

Sông Hương đã bị o ép lắm rồi. Con người đôi bên bờ sông sống nương tựa vào bờ sông, vào du lịch đang lo lắng cho sông Hương, tựa như một người yêu. Lại lẩn thẩn ngâm câu thơ của nhà thơ Thu Bồn làm cho sông Hương: "Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu/ Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng...".

Con sông giống như đời người, sau thăng sẽ phải đến trầm.

>Thở cùng sông

>Sống chậm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đâu rồi màu xanh nước sông Hương?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO