Cuộc “hẹn hò” mỗi sáng Chủ nhật

Lê Quỳnh Thư - CEO Công ty Apex Multimedia| 16/05/2021 06:00

Một trong những việc làm đều đặn mỗi Chủ nhật của tôi trong hai năm qua, đó là gọi điện cho con trai. Chỉ đơn giản vậy mà không sáng Chủ nhật nào tôi không háo hức, chờ đợi, hồi hộp.

Cuộc “hẹn hò” mỗi sáng Chủ nhật

Nhớ lúc đưa chàng ấy đi du học, không ngày nào tôi không gọi. Thậm chí canh giờ để trước khi chàng đến lớp tôi gọi, đi học về cũng gọi. Những câu trả lời tôi nghe được thường xuyên là “dạ mẹ”, “ổn mẹ”, “ok mẹ” mà không có thông tin ngoài lề nào khác. Riết hồi, tôi thấy như mình đang làm phiền chàng ấy, nên sau thời gian mọi thứ dần ổn định, chúng tôi thỏa thuận với nhau, một tuần gọi nhau một lần nhé con. Bởi tôi cũng hiểu, chàng ấy là con trai, nhu cầu tâm sự tỉ tê chắc hẳn không nhiều bằng con gái. Trừ khi có việc gì gấp, còn lại thì việc gọi hằng tuần cũng giúp chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, chàng ấy cởi mở hơn, chính vì vậy mà cuộc gọi mỗi sáng Chủ nhật trở thành một cuộc hẹn hò thú vị của cả gia đình tôi.

Câu chuyện chúng tôi nói với nhau nhiều hơn khi ở xa nhau, bên cạnh chuyện học hành bài vở trường lớp là tình yêu. Thành ra tuần nào, trong câu chuyện rôm rả cũng sẽ là, “tình yêu tình báo sao rồi con trai”, “hai đứa có gì chưa con”, “gì thì gì cũng phải an toàn nha con”, “nhớ là mẹ còn trẻ lắm nha con, mẹ chưa đủ tuổi làm bà nội à nha”... Và cả nhà cùng cười tếu táo với những câu chuyện tình yêu hay những phát biểu ngô nghê của chàng ấy.

Đương nhiên, tôi cũng đã bắt đầu kể cho con trai mình câu chuyện về bản thân, về cuộc đời, về những gì tôi đã đi qua, đặc biệt là câu chuyện tình yêu được gọi là đầu đời giữa tôi và ba chàng ấy, những vấp váp, tổn thương, đau khổ, những bài học được rút ra, những điều mà có thể trong hành trình chàng ấy lớn lên đã ít nhiều ảnh hưởng đến nhân sinh quan hay tâm lý, tính cách của chàng. Không phải là sự giải thích hay phân bày đúng sai, đó là sự thấu hiểu, chia sẻ và cùng nhau nhìn nhận dưới góc nhìn của người trưởng thành. 

Cách đây ít hôm, chàng tròn 18 tuổi. Tôi dặn chàng trai 18 tuổi của mình: “Học gì cũng được, miễn là yêu thích, nhưng nhớ hãy tận dụng tuổi trẻ khi thời gian là thứ có nhiều nhất để học hỏi thật nhiều. Làm gì cũng được, miễn là đam mê, nhưng nhớ là phải chính trực, lấy trải nghiệm làm thước đo giá trị, không phải tài chính hay địa vị, được quyền làm sai và làm lại. Chừng chục năm nữa, con hãy làm đúng nhiều nhất có thể, hạn chế sai. Và yêu ai cũng được, miễn là xứng đáng, nhưng nhớ là “chất lượng” người yêu thường theo sự trưởng thành của cuộc đời, nên đừng quá vội, con sẽ gặp đúng người yêu thương và phù hợp theo sự lớn lên về tri thức lẫn trải nghiệm cuộc sống”. 

Và tôi nhắc con hãy luôn nhớ điều này, con thì có rất nhiều thời gian, nhưng ông bà ba mẹ mình thì không, nên sự quan tâm và yêu thương gia đình luôn là điều quan trọng mà con phải lưu ý và ghi nhớ trong trái tim mình, để không vì hành trình bận rộn lao vào đời mà quên mất.

Mà có phải đến sinh nhật tôi mới dặn đâu, tôi dặn suốt, lải nhải suốt Chủ nhật hằng tuần. Bởi tôi nói với chàng trai 18 tuổi của mình rằng: “Mẹ có một quyền lớn nhất xét theo mọi phạm vi không gian thời gian và không có giới hạn, đó là quyền được yêu con. Nên hãy mạnh mẽ và bước tới trong sự hăm hở và dấn thân, sau lưng con, luôn có mẹ và cả gia đình”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cuộc “hẹn hò” mỗi sáng Chủ nhật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO