Chồng xa…

NGUYỄN THỦY| 22/01/2010 08:19

Không biết bao nhiêu lần, Ty buồn và khóc thương cho những đứa con và thương cho bản thân mình. Mọi người bảo Ty có chồng cũng như không. Chồng Ty đi làm xa, rất ít về thăm nhà...

Chồng xa…

Không biết bao nhiêu lần, Ty buồn và khóc thương cho những đứa con và thương cho bản thân mình. Mọi người bảo Ty có chồng cũng như không. Chồng Ty đi làm xa, rất ít về thăm nhà. Ty tự an ủi: “Công việc mà, phải làm cho tròn trách nhiệm”. Nghĩ vậy, nhưng Ty vẫn thấy buồn, ai đi làm cũng phải có ngày nghỉ, rồi những ngày lễ, Tết sao chồng Ty vẫn “Anh bận trực, không về được”.

Ty cảm thấy đó chỉ là cớ để anh lảng tránh. Vũng Tàu - An Giang có xa mấy đâu mà cả chục năm rồi, Ty chưa bao giờ được tới chỗ làm việc của chồng. Nhiều lần Ty gợi ý: “Mai Chủ nhật, em lên thăm anh nhé?”. Chồng Ty bảo: “Em lên không được đâu, cơ quan anh không cho vợ, chồng, con cái đến thăm, chỗ làm việc mà. Anh lại ở trong nhà tập thể”. Ty không tin.

Nhưng Ty cũng không muốn tìm đến khi người ta không muốn gặp mình, không cần mình, không mong chờ và không thương nhớ... Nhiều khi Ty mong ước vô cùng một lời âu yếm của chồng: “Em lên đây với anh. Anh nhớ em quá!”. Giá mà anh nói như thế thì đường xa gấp mấy Ty cũng đến, dù công việc có bộn bề bao nhiêu Ty vẫn sắp xếp được.

Khi mới cưới nhau, vợ chồng Ty đã có những ngày tháng mặn nồng, nhưng chẳng được bao lâu. Ty không thể theo chồng về Cần Thơ vì Ty còn mẹ già. Anh lại không chịu chuyển công việc về Vũng Tàu mà vẫn làm ở Cần Thơ, rồi chuyển về An Giang. Cả hai không ai nhường ai và rồi “nhà ai nấy ở”. Lúc đầu anh còn về thường xuyên, nhưng càng ngày càng thưa dần. Có khi 5 - 6 tháng anh mới về một lần.

Ty dồn tất cả tình thương yêu cho hai con và chăm sóc mẹ già. Sáng Ty dậy sớm lo bữa sáng, đưa con đến trường. Về Ty đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, lo bữa trưa và giấc ngủ cho mẹ. Chiều Ty đón con, dạy con học bài...

Công việc hằng ngày cứ đều đều như thế. Ngày nào cũng như ngày nào, đôi lúc Ty thấy quá nhàm chán. Ty là con gái út, ở chung với mẹ già. Tài sản cha mẹ chia, Ty được một phần căn nhà mặt tiền giữa thành phố Vũng Tàu. Tiền cho thuê hằng tháng cũng tạm đủ cho mẹ con Ty đi chợ. Tiền học của con, hằng tháng chồng Ty gửi về, Ty không phải lo lắng nhiều. Nhưng sao Ty vẫn thấy thiếu một cái gì đó vô cùng quan trọng, Ty luôn thấy cuộc sống cứ chênh vênh và vô vị.

Nhiều đêm nằm vò võ một mình, nhìn con ngủ say, Ty lại ứa nước mắt. Hai đứa con một lên mười, một lên năm, mà những ngày được ở bên cạnh cha có thể đếm chưa tới con số một trăm. Đứa nào cũng bám mẹ. Mỗi khi cha về, chúng dửng dưng như người xa lạ. Đi đâu cũng phải có Ty thì bọn trẻ mới chịu. Chồng Ty dỗ dành thế nào chúng cũng không nghe. Trằn trọc mãi không sao ngủ được, Ty nhắn tin cho chồng, anh chỉ trả lời cho xong chuyện: “Em ngủ đi”. Anh vô tư không hiểu được nỗi lòng của vợ, hay tình cảm anh đã dành cho người khác, hay anh vẫn đam mê công việc, không màng tới vợ con...

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng, càng nghĩ Ty càng thấy buồn, Ty muốn phá vỡ tất cả để làm lại từ đầu. Ty có thể không cần chồng nữa, nhưng còn những đứa con, chúng rất cần có cha, chúng không thể nào sống thiếu cha hay thiếu mẹ. Tương lai của chúng còn rất dài phía trước. Ty không thể sống ích kỷ cho bản thân mình. Nhưng Ty vẫn là một phụ nữ bình thường, luôn có nhu cầu được tôn trọng và thương yêu. Mỗi khi thấy chồng người ta chở vợ con đi ăn, đi chơi, dù chỉ là bất chợt, Ty vẫn tủi thân và nước mắt lại trào. Ty không khỏi ước ao...

Hai mươi năm trước, Ty đẹp có tiếng ở thành phố biển. Bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu chỗ mai mối, Ty đều bỏ ngoài tai. Vậy mà khi gặp anh, Ty lại bị cuốn hút bởi vẻ hiền lành, giản dị. Ty là dân xứ biển, anh quê Cần Thơ, duyên phận thế nào lại gặp nhau, rồi tự nguyện ký “bản án chung thân”. Nên giờ đây, có đau khổ Ty cũng chỉ cắn răng chịu một mình. Mẹ đã lớn tuổi, Ty không bao giờ để mẹ thấy Ty buồn, nhưng nét buồn dường như lúc nào cũng phảng phất trên gương mặt, mới hơn 40 tuổi mà tóc đã nhiều sợi bạc.

Sáng nay chồng Ty gọi về, thật bất ngờ khi Ty nghe anh nói: “Mấy mẹ con chuẩn bị, anh về chở đi ăn. Trưa nay có sếp của anh tới nhà chơi. Anh đi công tác cùng sếp, nên chỉ ghé nhà một chút rồi đi ngay”. Ty mừng quá, luýnh quýnh chạy vội tới trường đón con sớm. Bao nhiêu ngày rồi mẹ con Ty đợi anh, bao nhiêu đêm rồi Ty phải khóc một mình, dù rất giận anh, nhưng nỗi nhớ mong làm cho Ty quên đi tất cả, dù rằng anh chỉ ghé qua nhà được một chút, nhưng Ty vẫn muốn bù đắp cho cha con anh những ngày tháng không được ở gần nhau.

Ty muốn ôm chầm lấy anh, nhưng còn có sếp anh đi cùng. Khi anh đi xa, Ty đã sửa lại nhà cửa. Bước vô nhà, anh không biết phòng vệ sinh nằm ở chỗ nào. Đứa con gái vốn rất yêu quý cha, lại bẽn lẽn không dám đến gần. Ty đẩy con về phía anh: “Con hãy đi cùng cha”. Anh cười, nhưng Ty lại thấy đau.

Sống ở vùng biển này từ khi lọt lòng mẹ. Các loại hải sản Ty ăn hằng ngày, ăn phát chán. Nhưng sao bữa cơm hải sản do sếp anh chiêu đãi hôm nay Ty lại thấy ngon như vậy. Anh cũng rất vui, nói cười không ngớt và luôn ôm hôn con. Giá như những giây phút này có thể kéo dài mãi...

Ty giật mình khi người phục vụ tính tiền, bữa cơm trôi qua chóng vánh. Anh đưa mẹ con Ty trở về nhà. Sếp của anh là một người quá lịch sự và hiểu biết, ông khéo léo đưa các con Ty ra quán cà phê, để anh và Ty được tự do bên nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Anh chào tạm biệt mẹ. Mẹ nói như trách hờn: “Lại đi nữa sao con, cái nhà này là nhà của vợ chồng con mà sao mẹ thấy giống nhà trọ của con vậy?”. Anh đi vội ra cửa, tránh trả lời mẹ. Ty nhìn theo chồng. Anh bước lên xe, dường như anh gầy đi. Ruột gan Ty xót như muối xát. Ty yêu chồng vô cùng! Ty không biết khi nào thì gia đình có thể đoàn tụ, khi nào thì anh sẽ quay về? Ty không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, chẳng lẽ suốt đời Ty phải sống trong sự chờ đợi, trong nỗi nhớ mong!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chồng xa…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO