Chị tôi

NG. THỦY| 01/02/2010 09:54

Chị tôi lấy chồng muộn so với các cô gái trong làng, mới 25 tuổi mà đã bị người ta cho là “lỡ thời”. Chị đẹp, duyên dáng và đảm đang, nhưng cứ mãi không chịu lấy ai...

Chị tôi

Chị tôi lấy chồng muộn so với các cô gái trong làng, mới 25 tuổi mà đã bị người ta cho là “lỡ thời”. Chị đẹp, duyên dáng và đảm đang, nhưng cứ mãi không chịu lấy ai. Rồi đùng một cái, chị cho biết sẽ lấy chồng và không đầy một tháng sau, đám cưới diễn ra. Bất ngờ, chị quyết định lấy người đàn ông ấy, gia đình, anh em tôi đều quá đỗi thất vọng. Lối xóm thì xì xầm: Già kén kẹn hom, lựa chọn cho dữ, vớ phải thằng chẳng ra gì!”.

Ngày cưới là ngày vui nhất của người con gái, nhưng với chị đó lại là ngày chôn vùi tất cả. Chị bước lên xe hoa mà cõi lòng tan nát. Những năm tháng tự do không còn, những ước mơ về hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu thương cũng không còn. Không phải chị quá hận người đàn ông đã phản bội mình mà đi lấy chồng.

Tôi biết chị có lý do khác, lý do đó không ai biết cả - chỉ có chị và tôi. Lúc đó tôi còn quá bé, chưa thể cho chị một lời khuyên. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại cứ thấy ân hận vì không giúp được chị. Gã đàn ông đó đã tìm cách chiếm đoạt đời con gái của chị. Chị căm hận, nhục nhã, ê chề. Nhưng điều đó cũng không giúp chị vượt qua nổi mặc cảm. Chị sợ người đời cười chê mình hư hỏng, chị lo lắng người chồng tương lai sẽ coi thường vì không còn trong trắng..., bao nhiêu cái sợ khiến chị nhắm mắt đưa chân. Chị nghĩ bụng, “cứ cưới cho có chồng rồi ly dị là xong”.

Gia đình tôi có tám anh chị em, chị là người chịu nhiều thiệt thòi vì phải hy sinh nhiều thứ nhất. Ba tôi mất sớm, từ bé chị đã phải tảo tần giúp mẹ nuôi anh và sáu người em ăn học. Mới hết lớp chín chị đã phải bỏ học. Gần 30 công ruộng - nguồn thu nhập chính của gia đình - một tay chị quán xuyến, từ khi chị mới 16 - 17 tuổi, mà ruộng xa nhà tới chục cây số.

Ngày làm việc của chị thường bắt đầu lúc ba, bốn giờ sáng và kết thúc khi trời đã tối mịt. Mẹ tôi thường thức sớm nấu cơm. Nồi cơm nấu tới ba lít gạo. Mẹ ấn vào nồi cho chị đem vô ruộng, chừa lại một phần để sáng dậy anh em tôi ăn đi học. Mùa khô thì đi bộ vô ruộng, còn mùa nước thì chèo xuồng. Chị đi cùng năm, sáu người làm công, đi hơn tiếng đồng hồ mới đến nơi. Mùa hè thì anh em tôi xúm lại giúp chị. Năm nào cũng mấy trăm giạ lúa đổ bồ, đủ ăn quanh năm, khi nào cần tiền bán đi vài giạ.

Mẹ tôi nấu rượu, nuôi heo, chị có thêm nghề may quần áo, những khi rảnh rỗi, chị may vá cho anh em tôi và may cho cả khách hàng. Tằn tiện cũng nuôi được gia đình, nuôi anh em tôi ăn học. Cũng vì chị học thấp mà người yêu bỏ chị đi cưới vợ. Chị không trách hờn, cũng không tiếc nuối những năm tháng dài đã đợi anh học xong đại học. Chị nhủ thầm, “Nhờ vậy mà ở nhà giúp được mẹ, giúp được anh Hai và các em đi học”. Đúng là nhờ có mẹ và chị mà anh em tôi mới có được ngày hôm nay.

Lại một mầm sống khác tượng hình trong chị. Chị chết lặng một lần nữa khi hay tin mình có mang. Ngổn ngang trăm mối nhưng chị dặn lòng: “Đợi sanh con rồi tính tiếp”. Và cứ như thế, hết đứa này tới đứa khác chào đời. Chỉ năm năm chị đã sanh ba đứa con, mà đứa nào cũng giống cha như đúc.

Bi kịch là ở chỗ chị không thể yêu được cha của chúng, không yêu được người mà chị gọi là chồng. Trước khi cưới, chị không có tình cảm và sau khi cưới là sự căm hận. Chị đã phải sống trong tâm trạng như thế suốt gần 20 năm. Hai mươi năm chị ngậm đắng nuốt cay, chị cắn răng cam chịu số phận; hai mươi năm chị nếm trải biết bao đau khổ của người phụ nữ. Không có được tình yêu thương của vợ, chồng chị ngày càng sa đà vào rượu, càng thô bạo, bỏ bê công việc và bị mất việc, rồi chạy xe ôm, thu nhập không đủ đổ vào những chầu nhậu, rượu vô, về nhà chửi vợ đánh con.

Cực khổ nuôi con chị không sợ, bị những trận đòn của chồng chị cũng không sợ, vậy mà chị lại sợ đêm xuống... Đêm xuống chị phải đối diện với người chồng thô bạo, không lần nào chị lại không nhớ đến nỗi ám ảnh ngày xưa. Chuyện vợ chồng là cực hình đối với chị...

Mấy năm đầu chị ở nhờ trong căn nhà tập thể cơ quan chồng. Từ khi chồng bị mất việc thì chị phải ở thuê, rồi anh em tôi mỗi người một ít tiền giúp chị mua được miếng đất cất nhà. Chị vừa nuôi con vừa bán quán trước nhà. Sanh con chưa đầy ba ngày chị đã phải lò dò nấu nướng, không làm thì không có tiền nuôi con. Lao lực vì làm nhiều và vì những trận đòn của chồng, biết bao nhiêu lần chị đã phải nhập viện. Tấm thân chị tiều tụy, chưa được 40 tuổi mà trông chị như bà cụ. Nhưng rồi, trời thương thế nào, chồng chị trúng được hai tấm vé số độc đắc và cất lại căn nhà đàng hoàng, nhưng tánh nào tật nấy, anh ta càng ăn nhậu nhiều hơn, chị khuyên can thế nào cũng không bỏ được.

Chịu không xiết, nên khi đứa con lớn học tới lớp 9 và đứa nhỏ học lớp 6, chị đưa các con trốn khỏi nhà, đến ở với vợ chồng tôi tại thành phố. Chồng tôi là người hiểu biết và rộng lượng. Chị giúp chúng tôi trông coi nhà cửa và một cơ sở làm ăn. Các con chị được tiếp tục đến trường. Đời chị đã khổ, chị không muốn con đi theo vết xe đổ của mình.

Chị được bình an và có nhiều thời gian hơn lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Cha mẹ và anh em chồng chửi chị không biết bao nhiêu, rằng chị bỏ nhà, bỏ chồng theo trai. Chị bỏ ngoài tai tất cả. Chị đã khổ quá nhiều vì “sợ dư luận” rồi. Bây giờ chị đã biết sống trên dư luận. Công sức của chị không uổng phí, sự hy sinh của chị cho con cũng được đáp đền, con chị khôn lớn, đứa nào cũng ngoan và học hành tử tế, hai trong ba đứa đang học đại học. Cậu con trai út đang học lớp 12. Chị trẻ ra như thời đôi mươi.

Không chịu nổi những năm tháng cô đơn sống một mình quạnh quẽ, chồng chị uống, rượu nhiều hơn, rồi bị bệnh gan và đã mất cách nay hai năm.

Hôm đưa chồng chị đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi không hề xót cho số phận của con người đã làm hại cuộc đời chị, nhưng lại thấy thương hại anh ta, dù đã chiếm được người con gái mình yêu, mà không hề có được cuộc sống hạnh phúc..

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chị tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO