Ăn đũa nằm

NĂM CHẢNH| 01/10/2009 07:34

Thấy tôi dẻ cá từng miếng nhỏ, ông Chín Ruộng rầy: “Cá đâu có thiếu mà mày ăn đũa đứng?”...

Ăn đũa nằm

Thời đánh giặc dọc Trường Sơn, tôi có những đồng đội dân Nam bộ chính gốc, thường hay kể chuyện quê hương, nhiều nhất là chuyện đăng đó hay tát đìa mà cá, tôm nhiều đến mức không bao giờ dùng cân để định lượng, chỉ tính bằng cần xé, bằng xuồng ba lá. Sau những chuyện như vậy, đồng đội tôi ao ước lại có những bữa ăn bằng đũa nằm. Không biết do vô tình hay không chú ý mà tôi quên mất việc hỏi tại sao lại ăn đũa nằm, dù mới hiểu đại khái, tỷ như ăn đũa nằm là cầm đũa ngang để và cơm.

Sau ngày đất nước thu về một mối, tôi thường xuống các tỉnh miền Tây để tìm tư liệu viết báo, và trở nên thân thiết với bao người dân vùng đất chằng chịt sông rạch này. Một buổi chiều giông gió cuối tháng 10 năm 1978, ở Đồng Tháp Mười mênh mông mùa nước nổi, tôi được một thiếu phụ cho quá giang ra nhà lão nông Chín Ruộng đang bám trụ giữa đồng không mông quạnh.

Ảnh: P.Hà

Tôi tìm đến Chín Ruộng bởi ông là người tiên phong khai phá đất phèn để trồng lúa, bằng cách rất khoa học là xẻ kênh, lên liếp để xả phèn dần dần qua các mùa mưa. Nhà đã chìm lỉm trong con nước lềnh, nên ông làm chòi bằng cách gá sàn vào những cây tràm lão, mà như ông nói là trồng dày đặc quanh vườn nhà để làm giảm dòng chảy những khi lụt lớn như năm nay. Tối đó, ông đãi tôi cá rô mề nấu canh chua bông điên điển, cá chép con nào cũng hơn ký lô, chưng tương. Tất nhiên là không thiếu ba xị đế.

Trên sàn chòi ghép bằng tràm cừ to cỡ cườm tay, mặc cho nó đung đưa theo gió giật, bữa nhậu ngon đến mức, 30 năm có lẻ, vẫn không phai mờ trong ký ức tôi. Thấy tôi dẻ cá từng miếng nhỏ, ông Chín Ruộng rầy: “Cá đâu có thiếu mà mày ăn đũa đứng?”. Tôi chưa kịp hiểu thì ông đã tiếp: “Tao rộng cá đầy Đồng Tháp Mười, mặc sức cho mày ăn, ăn đũa nằm qua mùa nước dâng năm sau cũng không hết”.

Thời đó, tôm, cá tự nhiên ở Nam bộ còn vô số kể, nên lão nông Chín Ruộng không nói dóc kiểu bác Ba Phi, nhưng tại sao để ăn được nhiều cá thì phải dùng đũa nằm, tôi mới láng máng. Thấy tôi lúng túng, Chín Ruộng biểu thực hành theo ổng: “Mày trở ngang đũa, dzậy... dẻ hết từ đầu đến cuối lườn con cá rô mề. Con nữa. Dzậy...”. Sống ở Nam bộ đã khá lâu, mất hẳn tính khách khí, nhưng cái khoản ăn uống thì từ cha sanh mẹ đẻ luôn chậm rãi, vì thế mà dù cá của ông Chín Ruộng “rộng đầy Đồng Tháp Mười”, lần đầu ăn đũa nằm, tôi vẫn hơi ngại vì cảm thấy mình... tham.

Khi tôi đã thành thục cách dùng đũa nằm, ổng khen: "Mày khá. Làm rể xứ này được rồi. Tao có con Út bảnh lắm, tiếc là mấy hôm rày nước lớn mau quá, sợ đêm hôm sóng to gió giật, tao cho nó vào thị xã Cao Lãnh, không thì nó tiếp mày nhậu mệt nghỉ". Ông già Chín Ruộng nói làm tôi mắc thèm cảnh giữa đồng không mông quạnh, gạo, muối trữ sẵn, cá thì giăng vài mét lưới dưới mấy cây tràm sống làm cột chòi là chốc chốc gỡ mấy ký lô, mà có cô Út chống xuồng ra mé gò đằng kia hái bông điên điển về nấu canh chua và chuyện trò thì... hết sảy! Nhưng mà biết đâu, sáng mai tôi lại quá giang xuồng ai đó vào Cao Lãnh, gặp cô Út trong đó cũng nên.

Mải nghĩ về cô Út, tôi thiếp đi trong những giấc mơ... Đồng đội dân Nam bộ rặt của tôi hy sinh gần hết, bỗng tụ về nhà ông Chín Ruộng, cười nói, chọc ghẹo làm cô Út đỏ mặt, rồi xúm vào cuộc nhậu, mồi do cô Út làm, thi nhau ăn cá bằng đũa nằm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ăn đũa nằm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO