Chị Nguyễn Thị Quận, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Anh Duy trên đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, thân thuộc với nhiều tình nguyện viên và sĩ tử trong các mùa thi đại học đến nỗi các em chẳng biết tên họ đầy đủ của chị là gì, chỉ trìu mến gọi “cô Quận”. Đã 10 năm rồi, cứ vào mùa thi, chị lại giúp đỡ các em thí sinh từ tỉnh lên được ăn, ở miễn phí.
Căn nhà số 318A của chị rộng gần 120 mét vuông vừa được xây sửa lại cách đây hơn hai tháng nên khang trang, mát mẻ, rộng rãi hơn. Cách đây khoảng chục năm, khi còn buôn bán ở cửa hàng gần Trường THCS Điện Biên (Q. Bình Thạnh), chứng kiến cảnh phụ huynh ở tỉnh xa đưa con lên thành phố thi, “lạ nước lạ cái”, tay xách nách mang, vất vả tìm một chỗ trọ, chị đã đến gặp họ, đề nghị đưa họ về căn nhà trống của mình để ở, rồi còn lo cả bữa ăn để các em có đủ sức khỏe đi thi.Thời niên thiếu không được may mắn, nên bây giờ chị cố gắng bù đắp cho các con và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm đầy ý nghĩa như vậy.
Và cũng kể từ đó, những người buôn bán xung quanh và hàng xóm đều biết chị, có ai cần giúp đỡ là họ đều chỉ đường đến nhà chị. Vài năm sau, thông qua chương trình Tiếp sức mùa thi do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP.HCM kết hợp với Hội Sinh viên VN tổ chức, chị tiếp nhận nhiều thí sinh hơn, thậm chí tầng lầu của cửa hàng chị đang thuê để buôn bán cũng được tận dụng để cho các em ở. Thỉnh thoảng, chị ghé qua thăm hỏi, xem các em sinh hoạt ra sao, ăn uống thế nào, có cần hỗ trợ gì không và động viên các em tập trung học. Mùa thi năm nay, nhà chị tiếp nhận 30 em đến từ nhiều tỉnh. Chị con bố trí cả chỗ ở cho phụ huynh đi theo các em. Các em ở một số tỉnh gần như Bình Thuận, Long An... được phụ huynh chở lên bằng xe máy, chị lo cả chỗ gửi xe cho họ.
Người đông, thời tiết mùa hè nắng nóng, chị mua bảy cái quạt về lắp, xây nhà vệ sinh riêng cho các bạn nữ, mỗi ngày mua ba, bốn bình nước cho mọi người uống. Những năm trước ít người hơn, chị còn lo cả phần ăn, nhưng vài năm gần đây, số lượng người đông và có các công ty tài trợ suất ăn nên chị chỉ lo nước và mì gói để các em ăn thêm. Chị quan niệm: “Mình giúp người trong hoàn cảnh khó khăn, sau này, con mình đi đâu xa cũng sẽ được người giúp”. Chồng và các con rất ủng hộ và luôn nhiệt tình giúp đỡ chị làm việc thiện.
Chị cho biết mình ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Bố mất sớm, khi chị mới hai tuổi, một mình mẹ nuôi sáu người con. Nhà không có để ở, chỉ có chòi lá dựng tạm bên đường, không đủ che mưa nắng. Cả nhà chỉ có quán nước nhỏ ven đường để mưu sinh qua ngày. Bữa đói bữa no, thế nhưng bà thường đặt một thùng nước to bên vệ đường để những công nhân làm gần đó hay những người đạp xích lô, bán hàng rong có khát thì ghé uống. Mẹ đã dạy chị làm việc thiện từ hành động giản dị như thế. Chị luôn nghĩ, một khi đã muốn giúp đỡ người khác, thì dù trong hoàn cảnh nào cũng giúp được. Không có thời gian để đi xa làm việc thiện, nên chị giúp đỡ người khác bằng những gì mình có, trong khả năng của mình. Chị cũng dạy các con: “Hãy biết sống vì người khác”.
Em Lê Thị Thùy Trang, học sinh Trường PTTH Tư Nghĩa II, Quảng Ngãi, thi vào Trường Đại học Kiến Trúc, TP.HCM, hiện đang ở nhà chị, khoe rằng: “Ở đây em và các bạn rất thoải mái, không phải lo lắng gì nên chỉ tập trung vào việc học. Trên đường từ quê vào thành phố, em rất lo vì mọi cái đều xa lạ, thế nhưng vừa xuống xe, được các anh chị trong đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi hướng dẫn đến nhà cô ở, em thấy mình thật may mắn”.
Niềm vui của chị thật đơn giản, đó là khi nhận được tin báo thi đậu đại học của các em. Chị cũng cho hay, các em học ở trường gần nhà chị, cần hỗ trợ về chỗ ăn ở để tiện việc đi lại, học hành thì chị luôn sẵn sàng.