Chiều ba mươi Tết trên phố Hàng Bông

PHAN HÒA BÌNH| 27/01/2017 06:40

Chúng tôi ngồi đó, chờ đón Giao thừa, chợt thấy yêu nhiều lắm - con phố cổ với người Hà Nội...

Chiều ba mươi Tết trên phố Hàng Bông

Người Việt Nam chỉ cần có dăm tuổi đời đã bắt đầu khắc dần vào tâm tưởng những ngày ba mươi Tết. Càng nhiều tuổi, nét khắc ấy càng rõ.

Đọc E-paper

Người nghèo đi mua hoa vét chiều cuối năm sẽ nhớ khóm cúc vàng rực trong cái nắng cuối đông như thắp một niềm hy vọng ngày mai mùa xuân tới, buồn buồn nhưng chứa đựng hy vọng. Nhà thanh bạch nhớ khoảnh khắc trong ngôi nhà khang trang, một lọ hoa lay ơn năm bông trắng, năm bông đỏ cắm xen kẽ tỏa ra cái đẹp đạm bạc một thời bao cấp trong những ngôi nhà cổ trong lòng con phố cổ. Có khi chiều ba mươi Tết đọng lại trong tâm trí chỉ là lời than thở đau lưng của mẹ sau những ngày vật lộn lo Tết.

Và có cái Tết thật kỳ lạ. Rộn ràng đạp xe từ nơi sơ tán về Hà Nội, dọc đường chỉ mong muốn Tết là những tô phở bốc khói phố Hàng Buồm, chứ nào dám mơ bánh chưng phố Hàng Bông. Ôi Hà Nội một thời, trẻ con chỉ lo chơi đùa và nhớ nhung món ngon.

Thế nên một ngày trưởng thành, được quyền sắp xếp cho mình cái Tết lang thang Hà Nội như du khách, tôi bỗng thấy mình ở phố Hàng Bông để dừng chân chiều ba mươi Tết. Con phố bắt đầu vắng sau ba trăm sáu mươi bốn ngày oằn mình gánh trên vai vạn lượt người tứ xứ.

Gánh hàng riêu đã uể oải còn chỏng chơ vài cái ghế gỗ thấp. Cạnh đó chỉ còn người giữ xe đang đứng với dăm chục cái xe máy cuối cùng chưa thấy chủ xuất hiện. Nhưng người giữ xe sẽ giữ xe xuyên Giao thừa cho người Hà Nội đi xem pháo hoa. Lúc đó bỗng cảm thấy hơi lạc lõng, hơi xao xuyến với một cái Tết đứng ngẩn ngơ chốn vỉa hè dù là Hà Thành thời hoa lệ đã tràn đầy.

Thế rồi vài âm thanh thánh thót rơi xuống. Tôi ngẩng đầu lắng nghe, những âm thanh mùa xuân của Mozart. Những âm thanh tao nhã, trong trẻo đặc biệt ấy lan dần trong không gian, luồn lách qua mái nhà cổ xô lệch, vỗ về phố phường chiều ba mươi Tết, như nhủ hãy tắm gội đi, tâm hồn một năm nhiều nhiễu nhương, để trở về mái nhà cuối năm. Nhạc Mozart từ một căn gác gỗ bé tí trong chiều cuối năm ở số nhà 30 phố Hàng Bông. Một căn gác chìm trong màu sắc của các bức vẽ xếp kín tường. Một cây đàn piano đặt ở đấy, chẳng khác nào nó vẫn phải sống trong một cái kho bị quên lãng. Và người đàn ông ấy cúi trên cây đàn, kỳ dị, thoát xác, và từ đó những âm thanh tuyệt bích của mùa xuân đã lan ra, hòa vào con phố.

Từ bản nhạc ấy, tôi rời phố Hàng Bông đi về phố Nhà Thờ theo tiếng chuông vọng của buổi lễ cuối cùng trong năm. Rón rén tìm một chỗ dành cho khách thập phương, tôi lắng nghe tiếng rao giảng của người chăm sóc tinh thần cho giáo dân. Vốn cứng đầu cứng cổ, mà không khí ấy nó làm trái tim tôi như mở ra, sẵn sàng chấp nhận. Những giáo dân Hà Nội ngồi xung quanh, hiền lành và lịch lãm, thật sự đã làm cho chiều ba mươi Tết ấm dần trong cái lạnh cắt da thịt xứ Bắc.

Đến lúc ấy, cái bơ vơ lạc lõng vì xa căn nhà quen thuộc chiều cuối năm đã hết. Tôi thư thái trở về khách sạn nhỏ trên phố Hàng Bông, cây đào ông chủ khách sạn mua cuối phiên chợ hoa đang bắt đầu bung nở màu đỏ rực rỡ của mùa xuân.

Chúng tôi ngồi đó, chờ đón Giao thừa, chợt thấy yêu nhiều lắm - con phố cổ với người Hà Nội... 

>Vẻ đẹp yên bình của phố cổ Hội An

>Phong vị cà phê phố cổ Hà Thành

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chiều ba mươi Tết trên phố Hàng Bông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO