Cái mát giữa mùa Hè

NGUYỄN THÀNH GIANG| 18/06/2016 01:46

Có những con người rất bình dị trong cuộc sống này, nhưng đôi khi họ cho chúng ta những bài học rất đáng quý.

Cái mát giữa mùa Hè

Trưa Hè, đã hơn 11 giờ, cái nắng như đổ lửa xuống mặt đường nhựa. Con đường từ Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng chìm trong cái nắng dữ dội. Khi nắng nóng đã làm cho sự mệt đến nhanh hơn, dòng người cứ lầm lũi lướt qua nhau, với những công việc của mình. Ai dường như cũng mong quãng đường nhanh nhanh ngắn lại một chút. Nắng làm mắt người như hoa đi. 

Đọc E-paper

Đến chân cầu Cẩm Lệ, lúc ấy, một bé gái bán vé số đạp xe đến chân cầu thì không còn sức nữa. Có lẽ, đã nguyên một buổi em rong ruổi trên những con đường để mong kiếm thêm từng đồng bạc lẻ giúp ba mẹ, nên giờ cũng đã rã rời chân tay.

Mệt hơn, khi chắc em cũng không dám dừng lại bên đường uống một ly nước mía hay nước ngọt để bổ sung nước cho cơ thể. Chiếc xe đạp cà tàng của em khựng lại dưới nắng cháy, dưới cái gió ngược chiều, ngược cả sức người. Và, không còn giải pháp nào khác, em bước xuống, nặng nhọc dắt xe lên cầu.

Từ phía sau, một người thanh niên đi chiếc honda cũ, cũng vừa tới. Quần áo anh bạc phếch và lấm lem xi măng, gạch, nên tôi đoán anh là phụ hồ đang trên đường từ chỗ xây dựng, về nhà ăn cơm. Dòng người thì vẫn cứ lao nhanh lên dốc cầu. Sau khi quan sát, anh dừng xe lại bên bé bán vé số đang vất vả dắt xe từng bước một.

Anh nhẹ nhàng bảo bé gái bán vé số ngồi lên xe đạp, giữ vững tay lái, rồi anh nổ máy xe, dùng một chân đẩy cô bé cùng đi. Cô bé sau một thoáng ngỡ ngàng, khuôn mặt mệt mỏi trở nên hồng hào hơn, vui mừng hẳn. Hai chiếc xe dìu hai con người, sau một hồi loạng choạng thì cũng vững vàng lên dốc, qua cầu an toàn.

Hai chiếc xe cũng cũ như nhau. Hai con người áo quần cũng bạc và cũ như nhau. Nhưng tôi đã thấy họ nói và cười với nhau trong cái nắng gần 39 độ. Nụ cười thân thiện và rất gần của người thanh niên ấy làm tôi thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Qua đến chân cầu bên kia, anh dặn dò gì đó em bé gái bán vé số, rồi lao xe đi trong nắng chắc là cho kịp bữa cơm trưa vợ con đợi ở nhà. Cô bé đưa mắt nhìn theo bóng anh một chút, rồi cũng đạp xe, hòa vào dòng người đông đúc đổ về phố.

Có những con người rất bình dị trong cuộc sống này, nhưng đôi khi họ cho tôi những bài học rất đáng quý. Như anh thanh niên trên cầu Cẩm Lệ trưa hôm ấy. Anh đã mở lòng, rất tự nhiên.

Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nếu xung quanh thêm nhiều người bình dị như anh thanh niên kia. Cái đẹp toát ra từ anh là cái đẹp của sự chân chất, lòng hy sinh vì người khác. Trong dòng người trôi đi trong trưa, có biết bao người dùng xe tốt hơn anh, khỏe mạnh hơn anh, nhưng họ đã không dừng lại...

Và, tôi nhận ra khá nhiều điều chỉ qua việc làm của anh. Bởi lâu nay, dường như nhiều khi tôi vô tâm quá, trước những khó khăn của những người cần mình giúp đỡ, khi đi trên đường. Tự dặn mình phải mở lòng hơn ra, để thấy mình còn may mắn hơn bao người khác.

Và, trưa ấy, khi từ cầu Cẩm Lệ chở mẹ sâu vào phố Đà Nẵng, tôi không còn thấy nắng hút sức mình nữa. Lòng bình yên hơn rất nhiều.

>Những việc nhỏ có thể thay đổi thế giới

>Hội An: Gìn giữ di sản bằng trí tuệ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cái mát giữa mùa Hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO