Ban đầu bà ấy mua các loại thuốc sát trùng, cồn rửa vết thương, bông băng, rồi các loại dầu và thuốc cảm thông thường. Sau thì nhiều quá, cái tủ thuốc gia đình hết chỗ chứa. Dần dần dưới gầm giường của bà ấy chất đầy các loại thùng và hộp to hộp nhỏ đựng thuốc.
Bà ấy thuộc vanh vách nhiều loại thuốc và thường khuyên bạn bè nên mua. Ngược lại, biết bà mê thuốc nên đám bạn tập thể dục công viên, hội nhóm cà phê lại mách bà những thứ thuốc mới, thần kỳ.
“Bà mất ngủ hả?”. Chỉ cần ai hỏi thế là bà ấy kể lể ngay nỗi khổ trắng đêm, uống thuốc ngủ không ăn thua. Lại còn tim, huyết áp nữa, đủ thứ. Cầm đơn thuốc bệnh viện về không thèm uống, bà bảo, nó cho toàn thuốc rẻ, chả ăn thua gì. Cái thứ này đầy chợ, mắc mớ gì phải chen chúc dậy sớm đi xếp hàng bệnh viện.
Trình độ của bà ấy khá cao, có người bảo “ngang cỡ một y sĩ”. Có người tếu táo gọi luôn bà là “bác sĩ”. Bà thuộc hết danh sách những tiệm thuốc lớn. Ai cần tìm thuốc hiếm ở các tiệm nhỏ không có, bà bảo, chạy ngay lên đường Hai Bà Trưng là ra ngay.
Hễ ai thắc mắc, chê bai loại thuốc mà bà tin dùng là bà cho nghe “đít cua”: Bồ nên biết quá trình nghiên cứu thuốc, họ làm bài bản lắm, từ an toàn, liều lượng, tác dụng phụ, rồi nghiên cứu lâm sàng, đến thử nghiệm lâm sàng... Kỹ lắm. Chả thế các bồ mở hộp thuốc ra có ngay tờ hướng dẫn dày chi chít công thức, công dụng. Chỉ cần liếc qua chỉ định, chống chỉ định, cách dùng. Phải chịu khó đọc.
Nhiều người bảo các hãng dược không giỏi PR bằng bà - một người chịu tìm hiểu, biết nhiều về thuốc. Chồng con, bè bạn được nhờ khá nhiều từ sự tìm hiểu của bà. Người ta nói thế này: Người thầy thuốc tốt nhất cho sức khỏe là chính mình. Nghĩa là phải biết “nghe ngóng tình hình bản thân”.
Nhưng cũng có... mặt trái của bệnh ghiền thuốc. Nghe đâu có thuốc hay là bà ấy tìm mua ngay. Sức khỏe là quan trọng. Đúng rồi. Mà các mối thuốc của bà đều toàn loại “có ít thôi, hiếm lắm”, nên càng hấp dẫn.
Có hôm bà thì thào báo các bạn là vừa mua được loại An cung ngưu hoàng hoàn rất quý, mắc lắm, nhưng nguồn rất đáng tin cậy từ con trai bà bạn thân đang làm bác sĩ ở Hàn Quốc, mà bệnh viện của nó lại kết nghĩa với một bệnh viện ở Trung Quốc. Cả hai nước nổi tiếng Đông y nhé. Chỉ bán cho người quen thân.
Thế là người giàu trong nhóm thi nhau mua. Mua cho mình, mua làm quà cho người thân. Có thông tin chính thống cảnh báo An cung ngưu hoàng hoàn không phải thuốc tiên chống đột quỵ thì bà đọc ngay. Là người ta khuyên khi xuất huyết não đừng uống, chảy máu thêm thì đúng rồi. Nhưng nó có nhiều tác dụng khác, không bổ ngang cũng bổ dọc. Cứ đọc thành phần xem, toàn thứ quý hiếm: Những là sỏi mật bò, địa long, đẳng sâm, nấm lim xanh... Đắt xắt ra miếng.
Vừa thạo tin, thạo giá cả nên bà ấy giúp cho khá nhiều người, chẳng phải buôn bán gì. Đâu có trục lợi kiểu đa cấp nên bạn bè tín nhiệm bà như một nhóm trưởng của “hội tập thể dục bờ sông “ vốn quan tâm sức khỏe là hàng đầu.
Cũng có “mặt trái“ là thuốc mua về nhiều thứ không kịp uống, để quá date. Nhiều bà bạn kêu: Nhiều thứ phải uống quá, uống cả ngày. Sáng mở mắt là nước chanh - mật ong. Sau đó là sữa, cà phê, suốt ngày lủ khủ nước vối, trái nhàu, cây thuốc Nam... Khổ quá!