Nhớ Hà Nội, thèm ăn phở

Cao Minh Tèo| 11/12/2022 06:00

Một buổi sáng đặc trưng của người Hà Nội thường gắn liền với phở. Thức quà đặc biệt mà nhà văn Vũ Bằng đã miêu tả, là ai cũng có thể ăn được. Theo thời gian, phở đã thay đổi nhiều và nó đã vượt ra ngoài vùng miền, cương thổ quốc gia.

Nhớ Hà Nội, thèm ăn phở

Bà tôi vốn là người Hà Nội gốc. Dù xa Hà Nội, nhưng món phở, bà không thể nào quên được hương vị. Bà nói, để có nước dùng ngon, ngoài thành phần phụ gia được kết hợp hài hòa với nhau, cùng những bí quyết gia truyền khác... người nấu phải dùng con sá sùng kết hợp với xương ống chân bò, đuôi bò, tôm he ninh lấy nước ngọt. Và phải ninh bằng củi, còn khi ăn phở thì phải ăn nóng mới ngon. Cứ thế, mùi hương ấy theo bà từ Bắc vào Nam, ngót nghét 50 năm, không hề phai nhạt. Hình ảnh phở gánh; dòng người đứng xếp hàng để được ăn phở, mỗi lần nhắc đến, bà cứ xuýt xoa nhớ!

Cuộc Nam tiến lớn nhất của phở băt đầu từ năm 1954, theo dấu chân của những người di cư. Ở Nam bộ, phở mang một phong cách riêng. Khi thưởng thức, người ta thêm giá sống, rau thơm, húng quế, ngò gai, thêm độ ngọt của đường, các vị tương đen, đỏ của người Hoa. Với TP.HCM, quán phở, lúc nào cũng đông nghẹt khách, nhất là vào buổi sáng, buổi tối, hay vào ngày cuối tuần.

Ở Nam bộ, phở mang một phong cách riêng. Khi thưởng thức, người ta thêm giá sống, rau thơm, húng quế, ngò gai, thêm độ ngọt của đường, các vị tương đen, đỏ của người Hoa.

Ở Nam bộ, phở mang một phong cách riêng. Khi thưởng thức, người ta thêm giá sống, rau thơm, húng quế, ngò gai, thêm độ ngọt của đường, các vị tương đen, đỏ của người Hoa.

Mười sáu tuổi, tôi theo bà về Hà Nội lần đầu tiên. Ấn tượng về cảnh vật, về đồ ăn về cả những con người của mảnh đất Kinh kỳ, trong cái tiết trời Đông se se lạnh, để đến bây giờ, mẩu ký ức đẹp ấy, tôi không thể quên. Bác tôi lái xe, chở tôi lượn lờ phố xá, rồi ghé vào một hàng phở ở bờ hồ. “Phở Thìn, một trong những quán phở ngon nhất ở Hà Nội”, bác nói. Nhiều người đến đây, có cả khách Tây, họ ngồi san sát nhau đề ăn phở. Mùi thảo quả, hành nướng bốc thơm, chao ôi bát phở “huyền thoại”, ngon không thể tả.

Và những ngày ở Hà Nội sau đó, tôi ăn phở phát ghiền. Những hàng phở nổi tiếng lâu đời, kể cả một vài hàng phở có tuổi đời còn trẻ, gia đình chúng tôi cũng đến thưởng thức. Mỗi nơi một phong vị, nhưng tựu trung vẫn thơm ngon, đầy đặng, nước dùng trong và ngọt, sợi phở dai và dẻo, thịt bò được dần cho mền và được tẩm ướp tiêu, nước mắm… ăn rất ngon.  Dù có hàng phở bán ở vỉa hè, nhưng vẫn thu hút được thực khách bởi kiểu ngon lạ lùng của nước dùng tạo nên thương hiệu. Và mỗi lần ăn phở, bà tôi gọi thêm một cốc nước “trà Bắc” để uống. Bà nói, sau khi ăn phở, uống nước trà Bắc rất tốt cho tiêu hóa.

Thực khách của quán phở Phở'S  ở  Q.7, TP.HCM

Thực khách của quán phở Phở'S ở Q.7, TP.HCM

Phở xưa - phở nay, hẳn khác nhau, nhưng phở vẫn vẹn nguyên hồn phở! Phở đã trở thanh món ăn quốc dân.

Và phở là nỗi nhớ của những ai yêu Hà Nội! Để rồi, dẫu có đi xa, vô tình ngửi được mùi thơm của phở bốc ra từ một gian hàng bán phở, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh một làn sương mỏng manh, mơ hồ, cũng làm vơi nỗi nhớ đất Kinh kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhớ Hà Nội, thèm ăn phở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO