Say miền đất lạ

THIÊN THANH| 23/07/2009 06:27

Hoa gập nắp điện thoại. Giọng nói ngọt ngào, mà các nhân viên trong công ty hay gọi là giọng Oxford để khen anh chàng ấy nói giọng Anh của người trí thức, vừa gửi tới Hoa lời chúc mừng vì phương án ra mắt sản phẩm mới của nhóm Hoa đã được sếp phó tổng lựa chọn...

Say miền đất lạ

Hoa gập nắp điện thoại. Giọng nói ngọt ngào, mà các nhân viên trong công ty hay gọi là giọng Oxford để khen anh chàng ấy nói giọng Anh của người trí thức, vừa gửi tới Hoa lời chúc mừng vì phương án ra mắt sản phẩm mới của nhóm Hoa đã được sếp phó tổng lựa chọn.

Người ta thường nói “phớt tỉnh Ănglê”, nhưng Hoa không thấy ở anh chàng cố vấn kỹ thuật này chút phớt tỉnh nào, trái lại anh thật nồng nhiệt mỗi khi có người hỏi ý kiến về chuyên môn. Không biết anh có để ý thấy có nhiều cặp mắt hướng về cái dáng cao lớn, rắn chắc của anh lúc anh đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại không. Cùng lúc đó, chị lao công đứng tuổi nặng nhọc ôm một gói hàng lớn bước vào, chàng Ănglê vội vã bước tới giữ cánh cửa cho chị đi qua.

Hoa hình dung nếu chị ấy là cô lễ tân mới tuyển, chân dài, nụ cười tươi như hoa, thì có lẽ không đến lượt chàng Ănglê ấy ra tay, mà có đến sáu anh chàng đang uống cà phê trong căng-tin kia lăng xăng giúp đỡ. Sáu “đấng nam nhi” vẫn thư thả uống cà phê, say sưa bàn chuyện dự án, không ai buồn liếc qua người phụ nữ đứng tuổi vừa bước vào. Ngày nào chị ấy cũng vất vả thế, họ nhìn quen rồi. Sáng hôm sau, rồi sáng hôm sau nữa, vẫn cảnh ấy lặp lại, chị lao công chuyển từ nụ cười ngượng ngập, bối rối sang sung sướng. Hoa nhớ hôm qua, anh chàng Ănglê ấy cũng mở cửa và nhường chỗ cho Hoa bước vào thang máy trước. Tự nhiên Hoa tự trách mình sao cứ cảm động vì mấy chuyện “lẻ tẻ” ấy. Bất chợt cô liếc xuống cặp chân khá dài của mình và chiếc váy do nhãn hàng Nem thiết kế.

Sáng nay cô đã phải vội vã chạy ra đóng cửa khi ông chồng yêu quý phóng xe đi, để cửa toang hoác. “Ôi, mình đã trở thành một món hàng có bảo hiểm, không cần cất giữ”, Hoa tự trào, không khỏi cảm thấy chút buồn tủi. Rồi cô lại tự trách sao mình nhạy cảm quá, chỉ khổ thôi chứ chẳng ích gì. Mà có gì quan trọng đâu, đàn ông phương Tây kéo ghế, mở cửa, nhường đường cho phụ nữ là chuyện bình thường, tại sao cô phải so sánh. Đàn ông Việt, điển hình là đồng nghiệp của cô, là chồng cô, tuy không mấy khi kéo ghế, mở cửa, nhường đường, nhưng họ cũng có cách quan tâm đến người phụ nữ của họ.

Hai tháng sau, Hoa và chàng Ănglê ấy đã rất thân thiết. Họ cùng chịu trách nhiệm lập phương án tư vấn cho một đối tác muốn cải tiến hình ảnh thương hiệu siêu thị. Công việc dồn dập và quá khó khăn, Hoa bị stress nặng, đôi lúc cô không chế ngự được cảm xúc, không kìm được nước mắt vì thấy mình bất lực trước hàng đống việc phải làm. Và cô để mặc cho cánh tay mạnh mẽ ấy choàng qua vai, an ủi, vỗ về, cô thừa nhận là mình đang cảm thấy dễ chịu. Rồi cô giật nảy mình khi nghe anh chàng ấy gọi: “Con trâu bé nhỏ đáng yêu...”.

Cơn xúc động qua ngay, Hoa đặt lại bản dự án ngay ngắn và nhìn thẳng anh chàng Ănglê, hỏi: “Tại sao lại gọi tôi là con trâu, bộ biết người Việt hay nói làm việc như trâu phải không?”. Mặt anh ta ngớ ra, cái giọng Oxford vẫn rất lịch thiệp: “Có phải biểu tượng của đất nước bạn là con trâu không nào? Chả lẽ bạn không yêu hình ảnh thân thuộc ấy sao?”. Hoa tỉnh hẳn. Cô mời chàng Ănglê ra căng-tin làm tách cà phê. Cà phê pha theo khẩu vị Mỹ nhạt toét, nhưng hôm nay Hoa thấy thật ngon. Hình như cô thấy trong người thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều thì phải. Cô còn ân cần hỏi thăm chàng đồng nghiệp xem ly cà phê của anh có ngọt quá không. Cô nhìn ra phía cửa sổ, ngày thường cô vẫn ghét nhìn ra hướng ấy vì bị một tòa cao ốc che chắn tầm mắt. “Hừm, chẳng qua mình chỉ bị “sốc văn hóa” một chút, có gì mà phải hoảng sợ”, Hoa lẩm bẩm.

Hai tháng sau, cô bạn của Hoa kéo cô ra một góc, thì thầm: “Này, anh chàng Ănglê ấy bị sao thế, nó gọi tớ là “mật ong”, “em yêu”. Thì ra là cô bạn đi chơi ở bar với chàng, uống khá say và hai người đã cùng dạo nhiều bản trên sàn nhảy. Lúc chia tay, chàng Ănglê chúc cô ấy ngủ ngon với những từ ngữ nghe đầy ẩn ý với “đôi tai Việt”, không hề biết mấy lời ngọt ngào, lạ tai đó đã làm cô bạn của Hoa thao thức suốt đêm! Hoa kêu lên: “Ôi, cậu lại say miền đất lạ rồi, đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi thôi, không mang ý nghĩa tình cảm đâu mà... tưởng bở”. Hai cô nhìn nhau, phì cười. Ấy vậy mà trong đầu Hoa lại vẩn vơ ý nghĩ: “Giá ông chồng mình cũng biết đầu môi chót lưỡi một chút thì mình cũng đâu đến nỗi... tưởng bở và suýt “tuy không uống rượu mà say” ở chốn văn phòng này!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Say miền đất lạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO