Những lý do thành thị...

THIÊN THANH| 10/07/2009 09:46

Suốt mấy ngày nay, những cuộc điện thoại cùng một nội dung chiếm không ít thời gian của Hoa...

Những lý do thành thị...

Suốt mấy ngày nay, những cuộc điện thoại cùng một nội dung chiếm không ít thời gian của Hoa. Nào anh Hai báo tin đã lo cho cháu Hạnh được vào học ở trường cao đẳng. Rồi bác Hai phân công cháu lên học sẽ ở nhà chú Tư. Cô Út nhà ở Thủ Đức, hơi xa. Vậy nó ở nhà chú Tư ngay ngã tư Hàng Xanh đến trường rất gần, hợp lý rồi...

Hoa không tập trung vào cuộc họp giao ban sáng, bởi lẽ điện thoại của chị dâu thứ tư bóng gió xa xôi, rằng hiện nay công ty của anh Tư khó khăn lắm, gia đình chị nhiều chuyện phải lo nghĩ, bàn cãi, có thêm người ở ngoài vào không tiện. Với lại nhà chị có bốn phòng, hai vợ chồng ở một phòng, con trai lớn với đứa cháu của chị ở một phòng. Em gái út ở chung với chị giúp việc. Còn lại đúng cái phòng khách lâu nay được sử dụng làm văn phòng công ty.

Cô Út bấm điện thoại giọng xuôi xị, vẻ buông tay, gia đình mình ở quê lên thường tấp vào nhà em, nói thật em thấy cũng ngại với bên chồng quá! Còn anh Hai cũng không thể chăm sóc cháu. Cách đây hai mươi năm, đám cưới của anh chị Hai không được cha mẹ Hoa chấp nhận, không đứng ra cưới hỏi. Chuyện qua lâu rồi, chị dâu lịch sự nhưng luôn giữ khoảng cách với bên nội, thành thử ai cũng thấy ngại.

“Bàn tròn điện thoại” cứ quanh quanh như vậy, chẳng ai dám nói rõ những điều vướng mắc của mình, chẳng ai dám nhìn nhận một thực tế, đằng sau cánh cửa của những ngôi nhà sang trọng mặt phố ấy không còn chỗ cho người bà con ruột thịt đến trú ngụ. Những lý do thành thị khó nói ra thành lời. Cháu đến ở nhờ, anh Tư sẽ phải nhịn chị dâu từng tiếng nói như nhịn cơm sống. Ngay cả Hoa, các anh chị em không ai nhắc đến, không ai yêu cầu cũng vì Hoa đang sống kiểu thành thị. Hoa cũng không cưu mang được cháu ngay trong mái nhà mình tạo dựng. Hóa ra cái câu ông bà nói “Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu” hôm nay không còn đúng?

Hoa gấp điện thoại, mường tượng con bé Hạnh giống như mình cách đây 10 năm cũng mua hai cái va-li thật to, xếp ra xếp vào những thứ cần thiết cho chuyến đi xa đầu đời. Có lẽ nó sẽ đem cho bớt mấy con gấu bông giữ khư khư từ hồi bé? Hay là nó sẽ đập con heo đất và lên danh sách mời bạn học dự một buổi uống trà sữa ở ven sông Hàn để chia tay? Ờ, nó sẽ lên thành phố học ba năm, trong những dự định mơ hồ, nó không khỏi suy nghĩ vẩn vơ có thể nó sẽ trụ lại ở trên đó. Hoa lại mường tượng ra khuôn mặt của mẹ nó. Mẹ nó khóc hu hu khi cho đứa con gái đi xa như thế, cái đứa con của chị đã mười tám tuổi nhưng đến cái nhà nó quét không sạch. Ba của nó là anh Ba bình thản, nó lên thành phố có gì phải lo. Trên đó có đủ cô chú bác của nó, các anh chị em của nó, cũng thoải mái như ở nhà. Anh chị Ba không biết, cả tuần nay, “hội nghị bàn tròn” qua điện thoại giữa các cô chú bác của nó cứ chộn rộn chuyện con bé Hạnh sẽ ở nhà ai giữa đất Sài Gòn mênh mông.
Anh Ba không tưởng tượng nổi, con bé Hạnh mười tám tuổi sẽ không kiếm nổi một chỗ ở thoải mái giữa những ngôi nhà bà con đầy ắp sự sang trọng kia. Nó không ở với chú bác thì các anh ấy sẽ giận vợ chồng mình mất! Anh Hai đã chủ động nói sẽ cho cháu mỗi tháng 1 triệu đồng, và thu xếp cho nó ở nhà chú Tư rồi. Tấm lòng các anh chị như thế, làm sao mình dám nghĩ đến chuyện đưa con đi chỗ khác. Anh Ba sẽ động viên vợ con như thế.

Rồi càng sát những ngày bé Hạnh lên thành phố, điện thoại vẫn cứ qua lại, những tiếng thở dài, những khoảng lặng thinh ngày càng dài ra trên sóng di động. Hoa hình dung đến những tháng ngày sau này, sau khi ở vòng quanh nhà bà con ruột thịt, bé Hạnh sẽ ra ở nhà trọ, sẽ vào ký túc xá. Nó sẽ có những người bạn mới và ấp úng thanh minh với cô chú bác về chuyện nó rất bận học để thưa dần những chuyến về chơi cuối tuần gượng ép...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những lý do thành thị...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO