Lặng lẽ chuyện nhà

DUY KIM| 26/11/2009 08:44

Anh là đồng nghiệp của tôi gần mười năm nay, đủ để chúng tôi hiểu và biết nhiều điều về nhau.

Lặng lẽ chuyện nhà

Anh là đồng nghiệp của tôi gần mười năm nay, đủ để chúng tôi hiểu và biết nhiều điều về nhau. Tôi biết hai con anh học hành ra sao, có sở thích gì, mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi, thói quen của bà..., rồi nhà anh có bao nhiêu giò lan, anh phải chăm sóc thế nào mới có hoa, con chó nhà anh bỏ cơm phải mời bác sĩ thú y, con mèo đi mấy ngày không về...

Anh hay kể chuyện tiếu lâm nên ở đâu có sự hiện diện của anh là nơi đó rất sinh động. Vậy mà, tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghe anh kể về chị. Anh không kể nên chúng tôi ngại hỏi, cũng có thể vì anh chẳng có gì để kể về vợ...

Riêng tôi nhận xét, vợ anh là người kín đáo, tôi gặp chị vài lần khi có việc đến nhà anh, chị ít khi nói chuyện lâu với chúng tôi. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn, không đẹp nhưng có duyên, tuy nhiên, có một vẻ gì đó khó gần. Hồi chưa có những phương tiện thông tin liên lạc cá nhân thuận tiện như bây giờ, thỉnh thoảng tôi mới thấy chị gọi điện đến cơ quan, sau này có điện thoại di động, tiện ích chat trên máy vi tính..., chúng tôi không còn thấy chị gọi nữa.

Tuy anh không kể về chị, nhưng tôi nghe người xung quanh lao xao những chuyện về gia đình anh. Họ nói vợ chồng anh không hạnh phúc, hình như hai người sống ly thân đã lâu; vợ anh ngày xưa là giáo viên một trường tiểu học, sau bung ra làm ăn, rất thành công và hiện là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ, tính tình chị cứng rắn và quả quyết, chị là người lo toan kinh tế trong gia đình nên anh bị lép vế... Thậm chí, người ta còn nói vợ anh đôi lúc đối xử với anh không ra gì. Nói chung, xem ra rõ ràng anh là người thiệt thòi và cuộc sống không hạnh phúc.

Là đồng nghiệp nhiều năm, quen thuộc tính nết, chúng tôi biết anh là người giàu tình cảm. Anh sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp bất cứ việc gì, dù khó khăn đến đâu, anh sống có tình và chan hòa với mọi người. Nói chung, chẳng ai phàn nàn, chê trách anh điều gì, mà ngược lại, ai cũng quý mến anh. Chỉ có điều, sau lưng anh người ta vẫn “to nhỏ” những chuyện không đáng tin cậy, kiểu như trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả, hay ông trời chẳng bao giờ cho ai được suôn sẻ hết mọi điều...

Anh đột ngột ốm nặng. Một người chẳng bao giờ đụng đến ly rượu, điếu thuốc lá như anh, vậy mà lại bị xơ gan và có nguy cơ chuyển thành ung thư. Rồi anh phải phẫu thuật, kết quả không khả quan và có chiều hướng xấu. Cuộc sống của anh giờ được tính bằng ngày, bằng tháng, chứ không phải tính bằng năm!

Hôm đến thăm anh trong bệnh viện, chúng tôi không gặp được vợ anh vì chị vừa đi ra ngoài. Chăm sóc anh khi ấy là đứa cháu trai ở quê vào. Nhìn anh gầy xọp, má hóp, tóc bạc gần hết và ánh mắt buồn thấy rõ, chúng tôi động viên anh cố gắng vượt qua, vài người còn nói những câu tiếu lâm để không khí đỡ nặng nề. Miệng anh méo xệch nụ cười buồn. Bệnh tật đã lấy mất đi của chúng tôi một người đồng nghiệp vui tính, năng nổ, thích mang nụ cười đến cho người khác.

Anh xin nghỉ việc luôn, hưởng chế độ một lần. Lần đầu tiên tôi thấy vợ anh đến cơ quan. Chị không nói gì nhiều về bệnh tật của anh, nhưng chúng tôi hiểu y học đã bó tay!

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe người ta bàn tán về chuyện gia đình anh, họ nói trước khi anh đổ bệnh, vợ anh đưa đơn ly dị, chị muốn chấm dứt cuộc sống ly thân, anh suy sụp một phần cũng do nguyên nhân này. Người ta còn kể rằng, anh có một người con riêng với bạn gái hồi học đại học mà mãi sau này vợ anh mới biết, đó là lý do chính khiến cuộc sống gia đình họ không hạnh phúc, thậm chí, có một thời gian dài luôn lục đục!

Tôi ghé đến nhà anh hỏi về số tài liệu liên quan đến công việc hồi anh còn làm, nhân tiện thăm anh luôn. Mở cửa cho tôi cũng là đứa cháu trai tôi đã gặp ở bệnh viện. Lên phòng, tôi thấy anh đang ngồi trên ghế dựa, hai chân ngâm trong thau nước, chị ngồi bệt dưới sàn nhà, cầm chiếc khăn lau rửa chân cho anh. Bàn tay chị nhẹ nhàng lau kỹ từng ngón chân, bàn chân, rồi đầu gối. Rửa chân cho anh xong, chị lấy cái thau khác pha nước ấm, mở tủ lấy chiếc khăn mặt mới, chị nhúng nước lau mặt, lau tay cho anh, cũng với những động tác nhẹ nhàng và có phần âu yếm. Chị kể tôi nghe, hôm nay anh ăn được món gì, ăn biết ngon và ngủ cũng đẫy giấc hơn...

Tôi chợt nghĩ đến những lời đồn đãi về cuộc sống gia đình họ, và không biết chúng đáng tin cậy đến mức độ nào.

Nếu cho chuyện không hay giữa họ là có thật, chẳng lẽ mãi đến khi biết sẽ không còn có nhau trong đời, người ta mới dành cho nhau tình thương yêu? Cuộc đời ngắn ngủi, tại sao người ta cứ dằn vặt, làm khổ nhau để rồi phải ray rứt, ân hận khi đã quá muộn màng?
Trong thâm tâm, tôi hy vọng những lời ong tiếng ve lâu nay về gia đình anh chỉ là do “ghen ăn ghét ở” mà người ta dựng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lặng lẽ chuyện nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO