Kiêu hãnh

DUY KIM| 17/07/2009 00:51

Ngày ấy, vừa ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi gõ cửa nhiều cơ quan nhưng không nơi nào nhận. Chán nản, tôi về làm cùng cơ quan với mẹ và được phân công về phòng thí nghiệm làm “lính” của anh...

Kiêu hãnh

Ngày ấy, vừa ra trường, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, tôi gõ cửa nhiều cơ quan nhưng không nơi nào nhận. Chán nản, tôi về làm cùng cơ quan với mẹ và được phân công về phòng thí nghiệm làm “lính” của anh. Hai mươi ba tuổi, tôi vô tư, hồn nhiên sống, làm việc giữa một tập thể vui nhộn, sôi nổi, hòa đồng. Một phần do chúng tôi trẻ trung, nhưng phần lớn là nhờ tài lãnh đạo của anh.

Tình cảm giữa anh và tôi nảy nở theo thời gian, từ tình bạn đến tình đồng nghiệp, rồi thành tình cảm riêng tư. Khi ấy, mọi người trong phòng đều vun vào cho anh và tôi: Chúng tôi là một cặp đẹp đôi, anh cao lớn, đẹp trai, còn tôi thì thanh mảnh và cũng được nhiều người cho là đẹp gái. Tình yêu của chúng tôi được mọi người ủng hộ, nhưng lại không được mẹ tôi, một người quyết đoán và khó tính, chấp thuận.

Mẹ có nhiều lý do để không chấp nhận anh. Nào là, anh người miền Nam, không hợp với phong cách Hà Nội gốc của gia đình tôi; tôi là con gái duy nhất, được cưng chiều từ bé nên mẹ không muốn tôi đi làm dâu xa nhà. Nào là, có thời gian dài anh đã từng yêu một chị làm việc trong phòng mẹ... Đủ mọi lý do, nhưng lý do chính là mẹ muốn tôi quen với một người mà mẹ đã chọn sẵn. Đó là một doanh nhân giàu có, thành đạt, lớn hơn tôi đến 15 tuổi. Theo mẹ, nếu làm vợ người ấy, tôi có nhiều cơ hội thăng tiến và cuộc sống sẽ ổn định.

Vì nặng thành kiến với anh nên mẹ mặt nặng mày nhẹ khi anh đến chơi nhà, mẹ khó chịu khi thấy chúng tôi sóng đôi trong cơ quan. Mẹ giận tôi lắm và giận lây sang cả anh, đến nỗi, chạm mặt nhau ở thang máy, dù anh chào hỏi rất lễ phép nhưng mẹ tôi cũng chẳng đáp lại. Mặc cho mọi người ở cơ quan thuyết phục, mẹ vẫn lạnh lùng, khăng khăng giữ vững lập trường. Mẹ còn đặt tôi vào tình thế khó xử: phải chọn lựa, hoặc là mẹ, hoặc là anh.

Mẹ kiêu hãnh, anh cũng kiêu hãnh, tôi bỗng dưng trở nên nhỏ bé và yếu đuối giữa hai người kiêu hãnh mà mình hết lòng yêu thương.

Ba năm sau, tôi chuyển sang làm việc ở một công ty nước ngoài như một cách trốn chạy cuộc tình bế tắc. Tôi không muốn làm mẹ buồn và cũng muốn thoát ra khỏi cái bóng bao trùm của mẹ để mẹ khỏi can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi muốn tự khẳng định mình.

Mẹ giận tôi một thời gian dài, nhưng tôi mặc kệ.Công việc khiến tôi và anh xa nhau dần, những buổi hẹn hò, đưa đón thưa dần. Những lần gặp nhau, tôi chưa kịp nhận ra ánh mắt của anh tối hơn và buồn hơn thì đã chia tay. Tôi nhận đi công tác nhiều hơn cũng là một cách tìm quên. Những chuyến công tác nước ngoài, những hợp đồng đến với công ty cuốn tôi quay cuồng, không thoát ra được.

Dòng xoáy cuộc đời cứ thế đưa tôi xa dần những ngày tháng trẻ trung, sôi nổi trong phòng thí nghiệm có anh, có một tập thể luôn gắn bó. Từ một người sống rất vô tư và hồn nhiên ngày ấy, nay tôi trở nên chín chắn, có bản lĩnh và quyết đoán hơn.

Lần gặp nhau cuối cùng, tôi thấy ánh mắt của anh rất khác khi nói với tôi: “Anh thấy em giờ giống mẹ em của những ngày anh mới ra trường, về công tác ở cơ quan”.

Tôi tím mặt, giận anh từ đó. Anh là một người kiêu hãnh, không vì tôi mà xuống nước với mẹ, anh không thật lòng yêu tôi... Tôi trút hết những ẩn ức dồn nén bao năm, rồi chúng tôi chia tay nhau.

Tôi nhận học bổng đi học nước ngoài ba năm, bỏ lại sau lưng một thời tuổi trẻ, tình yêu và lòng kiêu hãnh của anh, của mẹ. Tôi lao vào học hành, quên tất thảy mọi thứ như một sự trả thù, mà chẳng biết trả thù ai!

Rồi tôi trở về, tiếp tục sống với những bận rộn cũ. Mẹ nghỉ hưu, suốt ngày loay hoay ngoài vườn, hoặc vào ra trong căn nhà rộng. Tôi được tin anh đã lập gia đình với một đồng nghiệp, họ có một tổ ấm bình yên với hai đứa con đẹp như thiên thần. Người mà mẹ chọn cho tôi ngày ấy cũng đã lập gia đình. Mẹ nhìn tôi xót xa khi thấy đuôi mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim, tôi không hiểu mẹ nghĩ gì.

Giờ đây, khi đêm về, đối diện với bóng mình trên vách, soi lại mình trong gương, tôi chợt nhận ra rằng, tôi vẫn rất yếu đuối; hiểu được rằng, cái tôi ngày ấy của tôi cũng lớn không kém gì anh, chúng tôi đã không cùng nhau quyết tâm giành lấy hạnh phúc. Tôi không trách anh, cũng chẳng dám trách mẹ, tôi chỉ tự trách mình đã quá kiêu hãnh mà lại không nhận ra mình đặt lòng kiêu hãnh không đúng chỗ.

Tôi ngộ ra điều này khi vừa tròn ba mươi lăm tuổi và đang là giám đốc chi nhánh của công ty mà theo đánh giá của nhiều người là rất có triển vọng. Ai cũng cho là tôi thành đạt và có nhiều thứ trong tay, nhưng chỉ mình tôi biết, có lẽ hạnh phúc sẽ mỉm cười trọn vẹn với tôi nếu ngày ấy tôi biết nhìn lại mình, tỉnh táo suy xét mọi chuyện và đừng quá kiêu hãnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kiêu hãnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO