Hai mảnh ghép rời

ĐÔNG MINH| 19/10/2009 05:57

Gia đình là một mảnh ghép tương đối hoàn hảo của Thượng đế. Nhưng có lúc nào Thượng đế ghép nhầm hay có khi nào tự những người trong cuộc đã làm cho những mảnh ghép ấy méo mó và xê dịch?

Hai mảnh ghép rời

Gia đình là một mảnh ghép tương đối hoàn hảo của Thượng đế. Nhưng đôi lần chị lại tự hỏi, có lúc nào Thượng đế ghép nhầm hay có khi nào tự những người trong cuộc đã làm cho những mảnh ghép ấy méo mó và xê dịch? Có những mảnh ghép tình yêu cứ ngỡ sinh ra là dành cho nhau nhưng khi không có chất keo của yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm gắn kết thì chẳng thể nào trở thành một bức tranh lành lặn của hôn nhân.

Mỗi buổi chiều, giờ tan tầm, chiếc xe hơi đen bóng đỗ xịch trước cổng trường tiểu học, bước xuống xe là một phụ nữ dáng người thấp đậm, ăn mặc không sang, trên khuôn mặt tròn của chị, người ta dễ dàng nhận ra một đôi mắt to, đen láy nhưng phảng phất nét u buồn.
Một chốc sau, theo chị là một bé gái bụ bẫm, ríu rít huyên thuyên: “Mẹ! Hôm nay lớp con vui lắm. Mà sao ba lại không đi đón con hả mẹ?” 

Cứ mỗi lần con bé hỏi thế, chị đều trả lời qua quýt, rằng ba con phải làm việc. Riết rồi quen, con bé quen với việc không có ba đưa đón, dù đôi khi nó chau mày: “Sao ba làm hoài không hết việc vậy?”. Thật ra, năm thì mười họa anh mới đón con cùng chị. Hiếm hoi lắm anh mới dẫn con đi công viên một đôi lần. Còn lại, hầu hết anh bỏ thí con cho chị, như thể, đứa con gái ấy là con riêng của chị vậy.

Về đến nhà, chị lại ngó quanh khắp lượt không gian lạnh lẽo ấy rồi thở dài. Nhà có người giúp việc, chị chẳng phải động tay động chân. Chị dành thời gian chơi với con, mong bù đắp cho nó những tình cảm từ người cha, nhưng chị chẳng thể thay thế anh được. Mỗi lần đi đâu, về nhà ngoại hay nhà nội, hai mẹ con đều lủi thủi với nhau, nhìn gia đình các cô, các chú, các dì đông đủ, cha mẹ, con cái quây quần bên nhau chị càng tủi cho mình và thương con vô hạn.

Mỗi buổi chiều, mâm cơm dọn ra, chị nhai trệu trạo. Chị nghĩ đến chồng và thừa biết giờ ấy anh đang bù khú với những cuộc tiếp khách ê hề bia rượu ở một nơi nào đó. Hôm nào cũng như hôm nào, chẳng chệch một li. Khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, anh mới dò dẫm về nhà trong tình trạng say khướt. Chị có muốn bàn bạc việc nhà cửa, con cái, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chị nhẹ nhàng xin anh dành chút thời gian cho gia đình, thì lúc nào anh cũng trương khẩu hiệu: “Đàn ông phải ra ngoài giao tiếp, mở rộng mối quan hệ mới làm ăn lớn, gầy dựng sự nghiệp được chứ. Con bắt ru rú ở nhà thì liệu có cái cơ ngơi này không?”

Cơ ngơi nhà chị, nhìn vào ai mà chẳng ao ước. Một ngôi biệt thự to rộng, sang trọng nằm trong khu đô thị cao cấp. Chị điều hành một công ty may mặc. Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Nhà có xe hơi, tài xế riêng. Chỉ riêng chị, khi ai khen chị tốt số, chị lại nghĩ về cái cơ ngơi ấy, về anh mà chạnh lòng. Chị ước quay trở về những năm anh chị mới cưới nhau, còn tay trắng.

Ngày đó, anh chỉ là một nhân viên kế toán làm ở cơ quan nhà nước. Lương tháng phải gói ghém lắm mới dư được chút đỉnh nhưng anh chị quấn quýt với nhau như đôi chim câu. Ngày ấy, anh chăm lo, quan tâm tới chị biết bao nhiêu. Anh chia sẻ tâm tư, tình cảm, cả những sở thích với chị. Chuyện làm ăn, chuyện bạn bè, anh đều nói cho chị biết. Khi chị mệt, anh lo lắng, thăm hỏi. Khi chị buồn, anh dỗ dành, ủi an. Những buổi tối, anh dành hầu hết thời gian cho gia đình, chơi với con, với chị.

Ngày đó, anh không bị áp lực của tiền bạc, không mánh lới thương trường, không có kế hoạch này, dự án nọ, không phải bắt tay, cụng ly với nhiều ông tai to mặt lớn... Kể từ khi anh mạo hiểm tách ra làm ăn riêng, những bộn bề công việc như cuốn anh ra khỏi guồng quay của cuộc sống gia đình, để lại cho chị một khoảng trống chông chênh, chẳng gì có thể thay thế được.

Khoảng trống ấy là khoảng trống của một người vợ cần chồng, cần một chỗ dựa về tinh thần, cần một sợi dây gắn kết tình yêu thương. Khoảng trống ấy là khoảng trống của đứa con cần cha, cần một vòng tay ấm áp, một đôi chân dẫn đường, mở lối, một ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy bao dung... Nhà bây giờ chỉ là chốn trọ cho anh ngả lưng sau những giờ làm việc, bù khú mệt mỏi. Anh thờ ơ, vô tâm với chính những người anh yêu thương.

Đôi khi chị hỏi, có phải chị đang có một gia đình hay đây chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong một ngôi nhà? Để có một cuộc sống sung túc, có cần phải đánh đổi gần như toàn bộ những giá trị tốt đẹp của một gia đình hay không? Người phụ nữ dù mạnh mẽ, dù thành đạt đến đâu cũng cần có một bờ vai vững chãi. Còn đàn ông, khi họ chìm đắm và thăng hoa trong sự nghiệp, phải chăng họ không còn cần một gia đình? Anh và chị, hai mảnh ghép đang từ từ rạn vỡ. Nó tạo nên những khoảng trống rợn ngợp. Chị đã nhặt lên nhiều lần và dùng tình yêu thương của mình để gắn kết, nhưng anh chẳng bao giờ muốn giữ gìn.

Tiền bạc, danh vọng làm sao phủ lấp tất cả những khoảng trống nhỏ nhoi nhưng rất cần thiết của các mảnh ghép ấy. Nếu một lần nhìn lại, anh có bao giờ thấy chênh vênh vì hai mảnh ghép ngày xưa đã lệch nhau quá nhiều?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hai mảnh ghép rời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO