Đồ nghề của bố gồm một chiếc đèn pin sạc sẵn điện đeo trước trán, một chiếc vợt có tay cầm dài ngoằng bằng tre và một chiếc giỏ mây. Lúc thấy bố chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, trong đầu tôi đã hiện lên những chú ếch béo ú, thịt ngọt lừ với bữa cơm đầy dinh dưỡng.
Buổi tối, trời vẫn mưa lất phất. Đầu đội chiếc nón tơi, bố tôi bắt đầu dò dẫm từng bước ra đồng. Không gian quê ban đêm vốn dĩ yên ắng và thanh bình, nhưng khi trời mưa xuống, tiếng ếch nhái râm ran đã tạo nên một bản nhạc đồng quê. Có lần, vì tò mò tôi xin bố đi theo cùng soi ếch. Dù không muốn đứa con mình phải dầm sương, dầm mưa, nhưng mà thương tôi nài nỉ nên cuối cùng bố cũng đồng ý. Tôi đã từng ra ruộng vào ban ngày nhưng với ban đêm thì chưa ra bao giờ. Đồng ruộng lúc về đêm với tôi như một thế giới khác, lạ lẫm vô cùng. Trong tôi lúc đó xen lẫn một chút háo hức và một chút sợ hãi.
Những chú ếch bước ra khỏi hang dạo chơi, thấy ánh đèn pin mắt giương tròn ngơ ngác, có con tò mò ngồi im thin thít, có con lại sợ sệt chui tọt vô hang. Ngoài tiếng ếch còn có tiếng nhái, chẫu chuộc, ễnh ương và tiếng côn trùng rỉ rả. trên cánh đồng. Tôi đi theo sau bố, im lặng không nói điều gì, vì chỉ cần gây tiếng động là lũ ếch sẽ trốn biệt tích. Những chú ếch gặp mưa béo ú lần lượt được bố dùng vợt bắt và cho vào giỏ. Đến khi giỏ ếch đầy hai bố con mới trở về nhà.
Ếch đồng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon: ếch xào chuối, ếch rang sả hoặc nấu cháo. Chỉ cần nhắc tới những món ăn được chế biến từ ếch, tôi đã thèm đến chảy cả dãi. Chẳng hiểu sao tôi lại thèm và ấn tượng nhất với món ếch nấu chuối. Có lẽ, đây là món ăn mà bố tôi nấu ngon nhất, ăn mãi, tôi không biết ngán.
Sau khi sơ chế ếch, bố ướp với gia vị, để riêng cho ngấm rồi ra vườn hái ít chuối xanh. Chuối xanh bóc vỏ, ngâm sơ qua với nước muối cho đỡ thâm rồi thái lát vừa ăn. Thêm nhúm lá lốt rửa sạch thái nhỏ trộn với chuối. Tất cả được bắc lên bếp đảo đều với ếch. Để làm màu cho món ếch được bắt mắt và thơm ngon hơn, bố cũng không quên giã một củ nghệ tươi lấy nước cốt cho vào. Món ếch nấu chuối dọn ra thơm lừng, thịt ếch ăn ngọt lừ, đưa cơm vô cùng. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn, trông thật hạnh phúc!
Cái thời chưa biết đến công nghệ 4.0, kinh tế gia đình cũng khó khăn, nên bọn tôi được sắm sanh đồ chơi. Tận dụng những mảng da ếch khi làm, bố đem phơi khô và bắt đầu làm trống ếch. Thân trống là lon sữa bò đã dùng hết, bố đục sẵn hai đầu và bịt tấm da ếch vào. Chiếc trống ếch bé xíu nhưng lại thu hút bọn chúng tôi vô cùng. Cầm chiếc đũa cả gõ vào mặt trống, âm thanh vang ra nghe rất đã tai. Âm thanh cứ trầm đục, bùm bùm, bồng bồng nhè nhẹ. Bố cũng không quên phết những diềm xanh, diềm đỏ trên hai mặt trống cho đỡ đơn điệu. Hai anh em tôi đeo cái trống trước cổ, hòa cùng niềm vui với mọi người, thấy mình thật đặc biệt trong đám bạn với trống gỗ, trống da bò. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy dường như âm thanh phát ra quanh mình, lòng lâng lâng hạnh phúc vô cùng.
Thấm thoát thời gian trôi đi, tôi của ngày xưa giờ đã lớn. Quê nhà đổi thay, tiếng ếch cũng vì thế mà xa rời. Mỗi lần về quê, dù rất muốn kiếm tìm thanh âm xưa nhưng không còn nghe nữa, đáp lại là tiếng một vài chú côn trùng rả rích, lạc lõng trong đêm. Một cảm giác tiếc nuối ùa về, bỗng dưng tôi thấy trong lòng mình hụt hẫng, chẳng biết phải tìm đâu tiếng ếch ngày xưa?