Thú phong lưu sót lại của cụ Vương Hồng Sển

19/03/2010 06:58

Tác phẩm này có thể là những bí mật cuối cùng về thú chơi tao nhã mà cụ Vương Hồng Sển suốt đời theo đuổi.

Thú phong lưu sót lại của cụ Vương Hồng Sển

Tập di cảo nhan đề Cuốn sách và tôi (được xem như Thú chơi sách, quyển 2) của học giả Vương Hồng Sển vừa được xuất bản. Tác phẩm này có thể là những bí mật cuối cùng về thú chơi tao nhã mà cụ Vương Hồng Sển suốt đời theo đuổi.

Ảnh: Minh Đức

Những trang giấy ngả vàng nằm khiêm nhường trong hộc tủ suốt nhiều năm trời nay mới có dịp đi tiếp hành trình của nó. Cuốn sách và tôi có thể ví như ngôi nhà cổ với vô số vật lạ bên trong. Khi mở cánh cửa, cả một thế giới tinh thần chuyển động...

Trong bản di cảo này, cụ Vương thỉnh thoảng vẫn nhắc nhớ những lúc sách lâm cảnh ngặt nghèo - bị hiểu lầm, bị kết tội oan hay bị ruồng bỏ. Những lúc sách khan hiếm như vậy, cụ chống gậy thả bộ ra khu chợ trời lùng sục.

Kiếm được một quyển sách hay như tìm được bạn tốt - mà sách không bội bạc bao giờ, cụ nói vậy, chắc là để "bảo vệ" tâm hồn dễ bị thương tổn của mình. Nhưng rồi cuối cùng ta cũng thấy tình yêu đó là thật, nó hiện ra như một bằng chứng trong cuộc đời: cụ đã gầy dựng một nghệ thuật chơi sách cho người Việt, có sáng kiến, có học thuật hẳn hòi.

Và có cả những kinh nghiệm nhiều khi buồn cười mà đáng giá hết chỗ nói, như chuyện cụ từng phải giấu đút trong xó bếp hay kẹt cửa hàng đống sách dày đề phòng bị đánh cắp. Ðó là những lạc thú của việc chơi sách, đọc sách mà chẳng phải ai cũng có dịp nếm trải.

Ðọc Cuốn sách và tôi, ngẫm lại và so sánh với thời bây giờ, sách hằng hà với đủ chủng loại, nhiều hình thức tân kỳ bắt mắt, nội dung cũng thật phong phú. Sách nội, sách ngoại, từ những câu chuyện nóng hổi của thời đại nóng nảy chật chội đến chuyện lá cải lá mít lá nho đều có, độc giả tha hồ lựa chọn.

Cũng là điều đáng mừng vì thời kỳ đói sách đã qua. Chuyện cả nhà đi hội sách và thuê taxi chở về xe nọ xe kia cũng không hiếm. Chẳng hiếm chuyện nhiều đứa trẻ lên 9, lên 10 đã có thể đọc và chọn lựa sách hay cho mình, nhưng cũng có nhiều nam thanh nữ tú sẵn sàng thâu đêm suốt sáng tiêu tốn hàng triệu bạc cho các quán bar mà chẳng bao giờ mua một cuốn sách (vì chưa đọc sách bao giờ!).

Chuyện đọc sách là chuyện của riêng mỗi người nhưng cũng là chuyện chung. Khi nào một người ngồi quán cà phê đọc sách hàng giờ mà không cảm thấy mất tự nhiên với xung quanh hoặc mọi người cảm thấy cần đi mua sách như... đi chợ, lúc đó mới có thể tự hào xã hội mình văn hóa văn minh không thua kém ai.

Nhân đọc di cảo về nghệ thuật chơi sách của cụ Vương mà suy nghĩ bâng quơ về sách...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thú phong lưu sót lại của cụ Vương Hồng Sển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO