Khoảng lặng

ĐĂNG NGUYÊN (62 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)| 22/07/2010 00:41

Sáng nay Phượng thức sớm đi chợ, rồi dọp dẹp nhà cửa chuẩn bị đón chồng. Hôm qua, chồng Phượng điện báo tin “Tối mai anh về. Khoảng 21 giờ 30 phút có mặt tại sân bay”.

Khoảng lặng

Thật kỳ lạ - mỗi khi chồng đi xa trở về, Phượng lại thấy lòng nôn nao, cứ như những ngày mới quen nhau. Chồng Phượng vừa có chuyến công tác mươi ngày mà Phượng thấy như lâu lắm.

Phượng không quên đi spa chăm sóc làn da, sửa sang mái tóc. Phượng làm điều này hết sức tự nhiên và chỉ một mình Phượng biết mà thôi, chồng Phượng ít khi để ý và gần như không phát hiện ra sự khác biệt của vợ.

Phượng nghĩ: “Cũng không sao, miễn là mỗi khi chồng xuất hiện thì thấy vợ tươi tắn, đáng yêu”. Do công việc, chồng Phượng thường đi xa, bạn bè đôi lúc cũng dèm pha. Nhưng Phượng thấy quen rồi, vả lại vợ chồng đôi lúc xa nhau lại là khoảng lặng cần thiết cho mỗi người.

Chuẩn bị xong mọi việc, Phượng háo hức gọi cho chồng: “Mọi thứ sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh về thôi. Em sẽ ra sân bay đón anh!”. Chồng do dự: “Thôi khỏi em à. Anh đi cùng một số người trong cơ quan, để anh về bằng taxi”. Phượng thoáng nhận thấy sự ngập ngừng trong câu nói của chồng. Phượng cũng thoáng thấy buồn và sinh nghi: Hay anh đi cùng bạn gái, nên không muốn vợ ra sân bay đón.

Buổi chiều trôi qua nặng nề. Niềm vui mong gặp chồng không còn nữa. Cho con ăn xong, chỉ mới 19 giờ, Phượng không biết làm gì trong một hai tiếng đồng hồ nữa. Đọc sách, thì chữ nhảy múa không vô đầu; đọc báo càng tệ hơn, đọc hoài không hiểu. Phượng dằn lòng: Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ coi tivi, chơi với con và đợi.

Nhưng Phượng thấy không yên tâm, lẽ ra giờ này mấy mẹ con đang ra sân bay chuẩn bị đón anh rồi. Không hiểu sao chồng lại không muốn vợ ra đón? Anh ấy không nhớ vợ con sao? Hay tình cảm đã đặt ở một nơi nào khác? Tại sao mình không ra sân bay? Chồng đã không muốn vợ đón thì mình càng phải ra đón!

Nhưng rồi Phượng do dự: Nếu làm vậy, mình có xúc phạm tới chồng không? Anh có bị tổn thương không khi bị vợ nghi ngờ? Cuối cùng Phượng cũng quyết định ra sân bay, nhưng sẽ chọn một góc khuất.

Khi vừa nhìn thấy chồng, Phượng đã muốn chạy tới. Anh có vẻ mệt mỏi và ốm đi, tay xách nách mang hành lý, và còn có cả một túi xốp thật to nữa. Bên cạnh anh chẳng có người con gái nào hết và đúng như anh nói, đi cùng mấy “cha” ở cơ quan.

Phượng thở phào và muốn chạy ào tới anh, nhưng đã kềm lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình mà Phượng không dám kêu, không dám chạy tới; lần đầu tiên đi đón chồng mà lại cứ như là làm chuyện gì vụng trộm vậy. Đợi chồng bước lên taxi, Phượng mới về nhà. Chưa thấy chồng về tới, Phượng nghĩ: Chắc là chồng đã ghé cơ quan cùng mọi người. 

Nhưng rồi cả tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Phượng cũng chưa thấy chồng về. Có lẽ chồng lai rai với những người đi cùng. Phượng yên tâm cho các con ngủ, rồi ngủ thiếp đi.

Cửa mở, Phượng giật mình. Chồng bước vô nhà đã gần nửa đêm. Anh rón rén và nhẹ nhàng như sợ mọi người thức giấc. Bước ra từ nhà tắm, anh nằm xuống cạnh vợ. Phượng không còn nghi ngờ gì nữa, cô đón chồng với tất cả niềm mong đợi.

... Nhưng Phượng không hiểu vì sao anh lại nói với Phượng là anh đã xuống sân bay và đi thẳng về nhà. Phượng không hiểu vì sao chồng nói dối. Túi xốp thật lớn sao không thấy chồng đem về. Anh cũng không đi ăn với bạn bè trong cơ quan, vậy anh đã đi đâu trong hơn hai tiếng đồng hồ đó?

Lại một lần nữa, Phượng sinh nghi: Hay anh đã đến thăm ai và đã tặng quà cho họ? Ai mà lại quan trọng hơn cả vợ con vậy? Phượng chợt nhớ tới chút bối rối trong giọng nói của chồng khi anh bảo: “Em đừng đi đón anh”.

Anh cũng cần có khoảng lặng. Phượng nghĩ như thế, nên không tra hỏi dò xét chồng. Phượng trách mình biết làm chi nhiều quá - đôi khi chỉ khổ thêm và nhạy cảm quá - đôi khi cũng không tốt, có nhiều chuyện không biết thì hay hơn. Một sự thật phũ phàng sẽ làm cho lòng mình tan nát.

Nhưng trong đầu Phượng cứ lẩn quẩn bao suy nghĩ, bao nỗi nghi ngờ không rõ ràng. Vợ chồng nếu không thành thật với nhau, nếu cứ sống trong ngờ vực thì cuộc sống gia đình sẽ đi về đâu? Tối đó nằm cạnh chồng, Phượng hỏi thẳng: “Anh nói thật đi, sau khi xuống sân bay anh đã đi đâu?”. “Anh về nhà chứ đi đâu?”. “Anh xuống sân bay đúng 9 giờ 30 phút, từ sân bay về nhà chỉ 15 phút đi taxi, sao gần 12 giờ đêm anh mới về tới nhà? Còn túi quà anh đã đem đi đâu. Em đã tưởng anh mua quà cho con đấy”.

Chồng Phượng im lặng không trả lời. “Em sẽ không hỏi anh đã đi đâu. Em cũng không cần biết anh đã làm gì. Em không cần câu trả lời của anh mà em cần anh phải thay đổi hành vi. Nếu anh có “vấn đề” ở ngoài đường thì hãy dừng lại và hãy chấm dứt đi, nếu anh còn muốn giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc gia đình này”.

Anh không trả lời Phượng tiếng nào. Nhưng Phượng tin anh sẽ biết chỗ dừng. Bởi vì, anh luôn là niềm tin, là niềm tự hào và là chỗ dựa của vợ con. Anh là người đàn ông chính trực mà cả hai bên nội ngoại và bạn bè đều quý trọng. Anh sẽ không đến nỗi dại khờ đánh đổi tất cả chỉ vì một kẻ... vớ vẩn nào đó.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khoảng lặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO