Thu này ở Sapa...

KHẢI LY| 12/10/2012 05:10

Tôi biết ông từ một trang du ký du lịch. Tên ông thì không nhớ, nhưng cái cách kinh doanh và những điều người ta mô tả về L’Auberge của ông thì lãng mạn vô cùng.

Thu này ở Sapa...

Tôi biết ông từ một trang du ký du lịch. Tên ông thì không nhớ, nhưng cái cách kinh doanh và những điều người ta mô tả về L’Auberge của ông thì lãng mạn vô cùng.

Đọc E-paper

Vì vậy lần gặp gỡ Sapa đầu tiên, tôi cứ thấp thỏm chuyện đi tìm L’Auberge, tên cái khách sạn nhỏ ở đầu con dốc xuống Mường Hoa. Đặc sản của L’Auberge không phải là kiểu cửa sổ mở rộng cho phép sương mù sà vào tận giường ngủ, mà lại là ông chủ, người nói chuyện với khách bằng thứ tiếng Pháp cuối thế kỷ XIX hơi rườm rà kiểu cách, nhưng chỉ một lúc thì cái giọng tao nhã ấy thành một âm điệu rất đẹp đẽ phù hợp biết bao với cảnh sắc xung quanh. Có thể vì thế mà khách sạn của ông làm người Pháp chen chân nhau đến?

Tôi chưa bao giờ gặp một ông chủ kinh doanh khách sạn kỳ lạ như vậy. Buổi tối, tiếng đàn piano của ông làm căn phòng ăn ấm cúng, giống như nơi giới quý tộc đưa nhau về chơi trang trại. Buổi sáng, chủ khách cùng ngồi trên sân trời được xây chìa ra khỏi sườn núi đón sương lạnh, uống những ly cà phê pha đặc, đồn đoán về tương lai của Sapa trong thế kỷ XXI. Ông chủ nhà không tiếc thời gian, miên man trong câu chuyện với khách về một Sapa của chính ông, người gắn bó với thung lũng mờ sương trong suốt thời kỳ nó bị quên lãng hơn 40 năm trước. Trong hồi ức đó có hình dáng những ngôi biệt thự cổ và chủ nhân của chúng.

Khách cùng ông vẽ lại trong câu chuyện những con đường Sapa thời chiến tranh, mỗi mùa Hè chỉ có những nhóm sinh viên lãng mạn nhất rủ nhau lên đây, tự nấu cơm ăn bằng củi khô tìm được ven bìa rừng. Đám sinh viên đọc sách và chơi guitar trong hiên căn biệt thự không người. Du khách thích ông lắm, trước khi ra đi họ tặng lại cho khách sạn những cuốn sách trong ba lô. Vì thế mà những người đến sau ở lại thật lâu, để được cùng nhau uống cà phê, đọc sách trong hơi sương lạnh. Có vài du khách Pháp về đến nhà vẫn chưa phai mờ nỗi nhớ Sapa, cất công đi tìm những bức ảnh Sapa trong thư viện rồi gửi sang cho ông như một lời chào dành cho tri kỷ.

Thu này lại đến Sapa, với một ba lô có vài cuốn sách quý muốn tặng cho ông chủ L’Auberge, để buổi sáng lại được hăm hở dậy sớm để đón một ly cà phê nóng trong màn sương lạnh. Bàn cà phê lạnh hơn mấy Thu trước. Chỗ ngồi quen thuộc của ông chủ để trống. Loanh quanh vài du khách uống vội. Dáng họ hăm hở chuẩn bị cho một cuộc dã ngoại suốt ngày xuống những thung lũng dưới chân núi. Chẳng ai nói tiếng Pháp ở đây.

L’Auberge bỗng giống hệt những khách sạn hình ống đang chiếm gần trọn diện tích trung tâm Sapa. Ông chủ khách sạn đã đi, ông chịu khuất phục trước sức ép của một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nó làm cho những người bạn Paris của ông phải thắt chặt hầu bao, uống cà phê ở nhà.

Chỉ có một du khách lặng lẽ ghi cái tên L’Auberge vào sổ tay để nhớ rằng, ở Sapa từng có một doanh nhân đáng mến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thu này ở Sapa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO