Năm ông Franklin

QUỲNH NAM| 18/09/2009 08:59

Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của Vợ. Buổi sáng đi kiểm tra một chi nhánh của công ty mà sếp giao, thấy công việc đã hoàn thành tốt.

Năm ông Franklin

Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của Vợ. Buổi sáng đi kiểm tra một chi nhánh của công ty mà sếp giao, thấy công việc đã hoàn thành tốt.

Trong lúc chờ xe, Vợ lang thang vào trung tâm thương mại gần đấy, và vớ được một cái túi xách hàng sale off.Cái túi sang trọng và trang nhã, nhìn thấy thật khó cầm lòng. Có lẽ nó là sản phẩm cuối cùng trong một đợt hàng, nên được đưa ra bán nốt để chuẩn bị cho đợt hàng mới. Giá thì không rẻ chút nào, dù đã được giảm một nửa. Vợ cứ nhấc lên rồi đặt xuống. Cô bán hàng thấy được vẻ lưỡng lự của khách, giọng càng ngọt ngào:

- Hàng chính hãng đấy chị ạ. Chị xem, chất liệu, kiểu dáng... Không có cơ hội sở hữu nó với giá rẻ thế nữa đâu chị ạ.

Thế là Vợ xiêu lòng, đếm tiền trả, lại tự động viên mình: Thôi thỉnh thoảng cũng phải nuông chiều bản thân một chút.

Quả đúng vậy, cái túi vừa được chìa ra khoe, đám nữ đồng nghiệp trong phòng đã xúm lại ồ à, nghe giá xong càng ồ à, lại hỏi đợt sale off còn tiếp tục không...

Mọi người trầm trồ chán chê xong, vừa trở vào chỗ ngồi thì sếp đẩy cửa vào. Thật may quá là may. Sếp già chưa vợ nên đặc biệt ác cảm với mấy trò tụ tập nói chuyện của đám nhân viên nữ. Nhưng hôm nay có lẽ cũng là một ngày may mắn của sếp, sếp rất vui vẻ gọi Vợ vào phòng, hỏi về công việc bí mật và quan trọng sếp giao cho tuần trước. Nghe báo kết quả, sếp cười rạng rỡ, mở ngăn kéo bàn lấy một phong bì. Vợ không tiện xem công khai trong phòng, nên đợi mọi người đi ăn trưa, mới hồi hộp mở phong bì, ôi chà, năm tờ 100 đô xanh, năm ông Franklin. Vợ lôi năm ông Franklin ra cuộn tròn lại, nhét vào giỏ.

Ngày làm việc trôi qua nhẹ nhõm. Vợ chỉ muốn mau chóng về khoe với Chồng. Năm ông Franklin này mà quy ra tiền Việt thì được một khoản không nhỏ, tương đương một tháng lương của Vợ. Tự nhiên có một tháng lương, nó không nằm trong kế hoạch tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền xã giao, tiền học của con. Sẽ có khối kế hoạch để dùng nó...

Buổi tối cơm nước xong là cả nhà tụ tập hàn huyên ở phòng khách. Chồng nằm võng xem tivi, con cái ríu rít kể chuyện đi học. Lúc ấy Vợ mới trang trọng xách cái túi ra, hớn hở kể với chồng:

- Sáng nay hoàn thành việc xong, sếp ...

Dù Chồng đã vặn nhỏ tivi, và lũ con quây lại hóng chuyện, vì mấy ngón tay của Vợ thò vào túi xách, không đụng phải một ông Franklin nào. Vợ vội vàng lôi hết mọi thứ trong túi xách ra rồi dốc ngăn bên trái, nơi để năm ông Franklin, nhưng chẳng thấy ông nào rơi ra. Chồng đã hiểu sự tình, hỏi:

- Bao nhiêu thế?

- Năm trăm đô Mỹ.

- Hay là em để quên ở công ty?

- Không, em vứt phong bì đi là cuộn nó lại nhét ngay vào túi xách này.

Mọi giả thiết được đặt ra. Hay là có ai lấy? Giả thiết này nghe hơi phũ phàng, vì làm việc với nhau bao nhiêu năm, có bao giờ mất mát gì đâu. Bỏ quên trong phong bì thì lại càng không, vì ngón tay Vợ vẫn còn nhớ cảm giác của năm tờ tiền lúc cuộn nó lại, vừa mịn màng vừa hơi ram ráp. Rút cuộc chỉ còn khả năng cuối, lúc vào chợ đã làm rơi.

Chồng quay sang trách:

- Đã bảo bao nhiêu lần, tiền bạc thì phải cẩn thận.


Vợ rơm rớm nước mắt, không phải vì lời trách của chồng, mà vì tiếc. Bọn trẻ con thấy buổi tối không lấy gì làm vui vẻ, bèn dắt díu nhau đi học. Vợ chẳng thiết xem tivi, cũng chả có tâm trí đâu mà đi kiểm tra các con học, ra ghế ngồi dựa lưng vào cái gối ôm. Chồng cũng không còn hứng thú đọc báo, xem tivi. Rù rì với Vợ như mọi tối thì lại càng không thể vì mặt Vợ buồn rười rượi, bèn an ủi mấy câu cũ mèm:

- Thôi, cứ coi như sếp em chả thưởng gì cả.

Vợ lắc đầu, nước mắt lại tràn xuống má. Coi như không có sao được. Chồng bèn bỏ sang phòng học của các con, lúc quay về thì Vợ đã ngủ quên trên ghế sa lông, nét mặt như một cô bé bị cướp mất búp bê. Chồng giật mình thấy trên mái tóc mềm xõa dài chấm xuống nền gạch của Vợ loáng ánh vài sợi tóc bạc. Cuộc sống hằng ngày cuốn đi, Vợ là người gánh nặng hơn, lúc nào cũng phải lo nghĩ, tính toán, dành dụm, đảm đương hết trách nhiệm bên nội bên ngoại. Chồng không bồ bịch, cờ bạc, đi làm nộp lương cho Vợ, đã tự thấy mình thuộc diện “động vật quý hiếm” cần được “chăm sóc bảo tồn”.

Thỉnh thoảng có một cái dự án, chồng trích ra một ít đưa vợ con đi chơi một vài ngày, còn giấu biệt số tiền kiếm được để thỉnh thoảng bù khú với bạn bè, hoặc chi xài vào những việc khó nói. Giá sáng nay người được 500 đô là Chồng chứ không phải Vợ, thì chắc Chồng cũng sẽ y như mọi lần, không hé môi, dẫn vợ con shopping một bữa rồi hí hửng nhập tiền vào “quỹ”. Cái quỹ đen của Chồng bây giờ lớn hơn số tiền Vợ đánh mất rất nhiều.

Đêm hôm ấy người trằn trọc là Chồng. Sáng sớm hôm sau, Chồng còn ngủ nướng, Vợ đã dậy lấy quần áo trong máy giặt ra phơi. Vợ reo ầm lên:

- Tìm thấy tiền rồi!

Chồng làm bộ chống nạnh nhìn đủ năm ông Franklin nằm lẫn lộn trong quần áo, rồi phán:

- Chắc là bỏ trong túi quần chứ gì. Em đến già vẫn còn đoảng!

Vợ không cãi, nhoẻn cười. Nhìn nụ cười của Vợ buổi sáng với môi đỏ da trắng sao mà trẻ trung, sao mà xinh đẹp. Nụ cười ấy là vô giá.
Vợ cười từ nhà đến cơ quan, đến khi vào phòng làm việc, kéo ghế, thấy cuộn tiền nằm dưới chân bàn, Vợ mới hết cười. Vợ dần dần nhớ lại là chiều qua có cho cô bạn cùng phòng mượn xe máy, chắc cuộn tiền bị lôi ra cùng chìa khoá xe. Đúng rồi, tiền trong máy giặt không thể là tiền của Vợ, vì bộ áo quần mà hôm qua vợ mặc đi làm không có túi.

Thế là tự nhiên lại có đến mười ông Franklin. Chà, sẽ làm gì với 1.000USD nhỉ. Mà quan trọng hơn là sẽ xử lý thế nào với cái quỹ đen kia. Từ trước đến giờ, Vợ cứ nghi ngờ, bây giờ mới biết mình nghi đâu trúng đó.

Chồng ơi, cứ đợi đấy!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Năm ông Franklin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO