Mưa qua miền Giêng, Hai

NGUYỄN THÀNH GIANG| 12/03/2016 02:03

Trong màn mưa đêm tràn qua con, tràn qua ký ức đầy mưa bay hai mươi mấy mùa Giêng, Hai khác, tiếng vọng từ đất quê, mà có lẽ cũng là từ trong con, lại thôi thúc lòng...

Mưa qua miền Giêng, Hai

Đêm chảy theo mưa. Tháng Giêng cũng chảy dần theo mưa. Khi mùi vị Tết đã nhạt dần trong những câu chuyện tán gẫu thì Xuân như bị ma lực nào đó kéo nhanh về phía những ngày nắng nóng. 

Đọc E-paper

Dòng người không chọn mảnh đất làng làm chốn mưu sinh thì từ quê lũ lượt ra phố, lũ lượt đi tìm kế sinh nhai khi "tháng ăn chơi" không còn mấy ngày nữa. Những đêm như thế này, trong tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà, tôi như chảy vào trong chính tôi, mong đọc lấy những gì tươi mới hơn so với những tháng Giêng, tháng Hai xưa cũ...

Trên cánh đồng làng, cây đậu phộng đã lên xanh thẳng hàng. Vụ cải muộn cũng rộ màu xanh non hòa cùng lá cây đậu. Lác đác xen vào đó là màu vàng của hoa trên những luống cải lấy giống, màu trắng của hoa ngò miên man chào Xuân. Cái khí mùa tràn nhanh trên đồng làng, trên từng đường cày mới hay từng luống cải đã chuẩn bị cắt hạt về sân phơi.

Nhưng cái khí ấy, màu Xuân ấy được đổi lấy bằng chính cái Xuân của người chăm bẵm nó. Như với ba mẹ tôi, không có khái niệm chơi Xuân như người khác. Xuân hay Tết với mẹ chỉ là sáng mùng 1 Tết thăm mộ và thắp hương cho ông bà, chúc sức khỏe họ hàng hai bên nội, ngoại, rồi từ chiều hôm đó, vòng quay 365 ngày lại tiếp tục với tấm lưng còng gập trên từng luống cải, luống rau.

Mưa đổ đều như rót vào tâm trí tôi, soi đến tận cùng, như những ngày Xuân bé dại. Giêng, Hai chăn bò, chăn trâu, từng chiều đốt lá bắt bồ rầy cùng trẻ xóm giềng. Khi chiều hòa trong tiếng mưa Xuân chảy dài trên nón mẹ cũng là lúc tôi say theo từng đôi cánh bồ rầy bay trên từng ngọn cây, bụi lá hàng rào, lối bụi. Đôi cánh ấy màu nâu chân chất như màu đất làng, màu áo bạc theo năm tháng của ba, của mẹ.

Ấy là cái làm cho thằng bé chăn bò như tôi ngày ấy thương nhất. Nhiều khi, từng đàn bồ rầy bay ra, va vào mắt, làm mắt cay xè trong chiều. Cảm giác tai mải nghe tiếng bồ rầy đập cánh, tay thì dụi đôi mắt cay rát, giàn dụa nước có lẽ sẽ theo tôi mãi trong cuộc đời này.

Giêng, Hai bình yên với quê nghèo hơn hẳn, bởi chưa đến mùa bão tố, và cũng còn lâu mới phải lo đối phó với những trận lụt lớn tràn về. Cu đất về từng cặp, có khi từng đàn trên ngọn tre, ngọn bạch đàn, chờ bóng người khuất dạng là sà xuống những luống đậu phộng tỉa muộn.

Tiếng cu đất gù nhau trong buổi trưa Xuân làng quê nghe thân thương làm sao! Giữa cái yên ả, theo gió nhẹ từng ngọn tre đong đưa, nghe tiếng gù ấy, cảm thấy lòng thư thả, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cái dáng đi của cu đất cũng cục mịch, hiền lành như người dân quê vậy.

Có lẽ do yêu tiếng gù ấy, dáng đi ấy mà người quê tôi không mấy ai bẫy hay xua đuổi cu đất. Chỉ khi nào chúng sà xuống phá đậu mới tỉa thì mới hụ hợ cho chúng sợ mà bay đi.

Mưa qua miền Giêng, Hai cho mồ hôi trên áo ba, áo mẹ chưa nhiều, cho nỗi lo nhẹ đi một ít. Tôi thương hơn nữa làn mưa nhè nhẹ ấy trôi theo khói chiều bay lên từ bếp nhà.

Làn khói bếp tháng Giêng, tháng Hai cũng nhẹ như mưa, bởi chưa chộn rộn lo cái đói ăn ngày bão, ngày lụt. Mưa và khói len vào nhau, tỏa theo gió cũng nhẹ, từ bếp bay lên rặng tre vườn nhà rồi mờ dần trôi ra đồng, mang theo những ước vọng của anh em tôi lớn dần lên.

Giêng, Hai bình yên dẫu còn mường tượng đang bao khắp đường quê, đồng bãi, nhưng tóc mẹ vẫn trắng pha sương, lưng ba vẫn còng theo tiếng mưa tí tách trên lá cải, lá rau. Mưa rơi thẳm sâu vào phận người, phận làng.

Cuộc mưu sinh cả đời ba mẹ trên mảnh đất hẹp chôn nhau cắt rốn vẫn chỉ loanh quanh chạy trốn cái nghèo, mà giấc mơ con vẫn chưa đủ sức bay lên trên màn mưa gió đời vốn nhiều dâu bể.

Trong màn mưa đêm tràn qua con, tràn qua ký ức đầy mưa bay hai mươi mấy mùa Giêng, Hai khác, tiếng vọng từ đất quê, mà có lẽ cũng là từ trong con, lại thôi thúc lòng...

>Nghe những ngày lá rơi...

>Sự màu nhiệm của thời gian

>Tết phố

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mưa qua miền Giêng, Hai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO