![]() |
Giả sử lúc này bạn 20 tuổi, nếu mỗi ngày đặt chân đến một hòn đảo của Indonesia, thì khi từ hòn đảo cuối cùng trở về, bạn đã xấp xỉ 70 tuổi!
![]() |
Tàu Thanh Niên Đông Nam Á (hợp tác với chính phủ Nhật Bản) hàng năm đưa thanh niên đi thăm lẫn nhau để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết giữa các nước ASEAN - Đoàn thanh niên VN thăm Indonesia |
Nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, đất nước có lịch sử hơn 3.000 năm, Indonesia là quốc gia đảo biển lớn nhất thế giới, với khoảng 18.000 hòn đảo lớn nhỏ. Một đồng nghiệp của bạn ví von, giả sử lúc này bạn 20 tuổi, nếu mỗi ngày đặt chân đến một hòn đảo của đất nước chúng tôi, thì khi bạn từ hòn đảo cuối cùng trở về, đã xấp xỉ 70 tuổi! Indonesia rộng 11,8 triệu km2 (phần nước chiếm 81% diện tích), trải rộng từ bắc xuống nam có chiều dài trên 8.000km với 235 triệu người (đông thứ nhất Đông Nam Á, thứ 4 thế giới), khoảng 378 sắc tộc; trên 86% dân số theo đạo Hồi. Ngoài tiếng Indonesia là ngôn ngữ chính thống, còn có 583 thổ ngữ.
Từ đỉnh cao 132m của Đài tưởng niệm quốc gia Monas, trung tâm Jakarta trải ra ngút tầm mắt. Điều thú vị là trên phố xá và những tòa nhà chọc trời, không hề có quảng cáo rối rắm, xô bồ. Nhìn bao quát, giao thông, môi trường, phố xá đều sạch, xen kẽ những khoảng xanh và không có khói bụi.
![]() |
Một điệu múa của người Indonesia |
Toàn bộ xe ô tô ở đây đều là tay lái nghịch và đều phải lưu thông về bên trái. Đường phố có hai, bốn, sáu, tám làn, chưa kể có một làn đường dành riêng cho xe cứu hộ, cảnh sát, đoàn ngoại giao, được di chuyển với tốc độ tối đa. Trên một địa hình, cùng lúc có nhiều loại phương tiện lưu thông ở những tầng khác nhau. Từng chiếc xe, đi và về đều theo những tuyến đường khác nhau, các con hẻm cũng đều một chiều. Đường rộng, làn riêng, cho phép xe cộ chạy vèo vèo, có tuyến với tốc độ tới 120 - 150km/g. Hình như tài xế trên các xa lộ không có thói quen... đạp phanh!
Xe buýt thì mặt nền trạm chờ bằng với sàn xe, rất lý tưởng với những người tàn tật. Jakarta vẫn có những loại xe thô sơ. Tôi đã thử đi từ trung tâm về đại sứ quán VN nằm ở quận Menteng (cũng sang trọng, yên tĩnh như khu Ba Đình của VN) bằng xe baja (một dạng xe lam 3 bánh thường gặp ở miền Nam nước ta cách nay không lâu, giá bình dân, nhưng phải chịu tiếng máy nổ đến ù tai. Luật giao thông ghi rõ: trên xe con, phải có ít nhất ba người trở lên mới được lưu thông trên một số tuyến đường cụ thể. Đường Sudiman - con đường đẹp nhất của thủ đô Jakarta - từ 6 giờ đến 15 giờ ngày Chủ nhật hằng tuần, cấm toàn bộ xe có động cơ, chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ. Các tài xế chỉ được ấn còi trong trường hợp duy nhất là bị xe trước mặt chắn đường. Mỗi chiếc xe đều gắn 2 biển số ở phía trước và sau, trên mỗi biển số có hai dãy số; dãy số nhỏ phía dưới ghi rõ thời hạn mà chiếc xe đó phải đăng ký lại và cứ sau 5 năm đăng ký một lần.
Đường sá (và hệ thống hạ tầng chủ chốt như sân bay, bến cảng...), nghe đâu được thiết kế, định hình từ thập kỷ 1970; dưới đất làm sẵn hệ thống cáp, ống thoát, thải nước... Khi cần mở đường, chỉ còn mỗi việc làm đường. Nên có tuyến cao tốc huyết mạch dài hàng trăm cây số, từ khởi công đến khánh thành chỉ mất hơn nửa năm. Quả thật hơn nhau là ở tầm nhìn! Chưa dừng ở đó, Chính phủ Indonesia đã quyết định từ nay đến năm 2014, tiếp tục chi 140 tỷ USD nữa cho giao thông. Mọi người tham gia giao thông đều rất trật tự, không có cảnh chen lấn kiểu mạnh ai nấy đi. Từ thủ đô đến các tỉnh, trên đường hầu như ít thấy cảnh sát giao thông, cũng không hề có “bắn tốc độ”! Người đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm, nhưng được che kín hai bên tai và có kính chắn trước, cho thấy đội mũ là vì an toàn cho chính mình và cả cộng đồng. Nói cách khác, các quy tắc về giao thông đã được “mặc định” trong ý thức của mỗi người dân.
Hệ thống siêu thị của bạn đều nổi bật, nhất là bên trong được thiết kế rộng, thoáng và trình bày rất chuyên nghiệp, vừa đẹp mắt, vừa dễ tìm. Các dịch vụ đều chu đáo, việc thanh toán khó có thể nhầm lẫn, dù chỉ là 1 rupiah (tiền Indonesia). Các chợ ở Indonesia có tới hơn 90% người bán hàng là nam giới. Dù ở đâu, họ đều giống nhau ở sự nhã nhặn và luôn nói “Terimakasi” (cảm ơn). Cũng không có cảnh “ra ngõ là gặp quán” hay có quán nước gần công sở, vé số dạo...
Đội ngũ công chức (ngoại giao, văn hóa, báo chí, du lịch...)ï luôn đúng giờ, nghiêm túc, mẫn cán, chu đáo và thân thiện. Đặc biệt, trên gương mặt người dân Indonesia luôn tỏa ra sự tin cậy, thánh thiện; nhất là nụ cười - dù rất khó lột tả - nhưng chắc chắn, đó là nụ cười Indonesia.
Đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono được đánh giá là đã làm xuất sắc cương vị tổng thống trong nhiệm kỳ qua. Nỗ lực ấn tượng nhất của ông là củng cố nền móng phát triển đất nước và chương trình chống tham nhũng với lời nói và hành động nhất quán và mạnh mẽ. Sáu tháng đầu năm nay, Indonesia là một trong số 12 nước trên thế giới có mức tăng trưởng kinh tế dương (4,1%), chủ yếu là nhờ vào nội lực. Một trong những bí quyết là Indonesia có rất nhiều DN nhỏ theo hình thức gia đình, luôn được chính phủ quan tâm hỗ trợ để phát triển. Hôm 15/7 vừa qua, ông Yudhoyono đã tái cam kết hoàn toàn ủng hộ việc trao thêm quyền cho các hợp tác xã, các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ, với nhận định: “... Nếu một nền kinh tế không tạo cơ hội cho các hợp tác xã, các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ phát triển, thì những nỗ lực giảm nghèo đói, thất nghiệp và tăng phúc lợi cho nhân dân sẽ khó có thể thành công”.
Chính phủ của ông đã đưa ra bốn mục tiêu để xây dựng và phát triển đất nước. Đó là giữ được sự ổn định, tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và an sinh phúc lợi cho xã hội. Ông và chính phủ cũng không bỏ qua chính sách tạo việc làm từ bên ngoài, bằng chứng là hiện Indonesia đang có hơn 3 triệu người xuất khẩu lao động ở các nước. Những thành tựu đã đạt được, cùng những gì ông và chính phủ của mình tiếp tục nỗ lực trong nhiệm kỳ này, nhằm hướng tới cái đích chung là tạo nên một đất nước Indonesia ổn định và phát triển thống nhất trong đa dạng.
Nhưng ông cũng đang phải đối mặt trước rất nhiều thách thức. Chẳng hạn, vẫn còn tới 35 triệu người sống ở mức dưới 2USD mỗi ngày. Hay ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta hoa lệ, vẫn còn không ít những khu nhà ổ chuột.
Nhiều ngày sau khi hai khách sạn 6 sao của Mỹ tại Jakarta liên tiếp bị đánh bom làm gần 60 người thương vong, trên gương mặt người dân Indonesia vẫn chưa hết bàng hoàng. Chứng kiến cảnh sát sục sạo, để mắt tới tất cả những nơi công cộng và đông người, kể cả xe số 2 (dành cho các đại sứ), cho thấy nền an ninh được thắt chặt cao độ. Kiểu chơi “một đi không về” của những tên đánh bom, có thể một đổi một, đổi một chục, thậm chí cả hàng trăm người dân vô tội, quả là hết sức tàn bạo! Nhưng hình ảnh người dân Hồi giáo có thể cầu nguyện bất kỳ ở đâu như gián tiếp nhắn nhủ rằng: Có một “quán tính” hòa bình luôn hiện diện trong đời sống của người dân nơi đây. Lịch sử cho thấy, ngay từ trước thế kỷ XIII, đã có hơn 30 vương quốc trị vì vùng Trung, Đông Java và Xumatera của Indonesia ngày nay, nên cũng như người dân VN, người dân Indonesia đã quá thấm thía nỗi đau của chiến tranh và bất ổn.
Với lịch sử thăng trầm, ý chí bảo vệ nền độc lập; khát vọng hòa bình; sự nỗ lực đương đầu với mọi thử thách bằng lòng lạc quan, kiêu hãnh, sẽ giúp “đất nước vạn đảo” này vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, viết tiếp bản trường ca 3.000 năm lịch sử của mình!
Ý KIẾN CỦA BẠN