![]() |
Chiều Chủ nhật vừa rồi, đám đàn bà chúng tôi tụ tập tại nhà Mai để tán dóc. Bé Vy về chơi bên ngoại, nhà chỉ có mình Mai nên tha hồ cho chúng tôi “tám”. Chuyện chợ búa, bếp núc, con cái thì muôn năm cũ mỗi lần đàn bà “họp chợ”, chỉ riêng chuyện chăn gối và bồ nhí, vợ bé vợ lớn cả hai đều là vợ cả của các ông xã thì luôn mới.
![]() |
Chuyện mới nhất trong đám bạn chúng tôi là chuyện của Mai. Mai là một phụ nữ hiện đại, hiện đại không thua gì các bà đầm Âu - Mỹ, nghĩa là trong tình chồng vợ, sự thủy chung chỉ là một phần chứ không phải tất cả, vì thế mà chồng của Mai (có cái tên nghe “dĩ hòa vi quý”: Trung Bình), đã hai lần có bồ, Mai đều tha thứ. Nhưng lần thứ ba thì...
Bồ thứ nhất của Trung Bình là một thiếu phụ chưa đến 30 tuổi, đã mãn tang chồng. Họ không cùng cơ quan, không biết quen nhau trong hoàn cảnh nào, ai “tấn công ai”, nhưng mặn nồng đến nỗi cả tháng anh ta quên luôn chuyện chăn gối với vợ. Cũng vì cái sự quên đó mà Mai sinh nghi, không cần phải “bám đuôi” cũng phát hiện được “tình địch”.
Mai nhá điện thoại cho đám bạn đàn bà tụi tôi đến nhà, nói thẳng với chồng: Cái cô bồ của anh, ngoại hình cũng như học vấn, bao gồm cả vốn văn hóa, không hơn gì em. Cô ta chưa có con với anh, còn em thì chưa thể ly dị anh vì không thể để bé Vy vắng cha khi nó mới nói sỏi. Nếu anh còn muốn là chủ gia đình này thì “ăn bánh” như vậy đã đủ, phải “trả tiền” dứt điểm cho cô ta.
Tất nhiên là mặt Trung Bình tái mét. Đám bạn đàn bà tụi tui chỉ ngồi nghe Mai phán, như giao hẹn, không ai được bàn ra tán vào, vậy mà cũng đủ cho thằng chả... sợ!
Mấy tháng sau tôi mới biết, không như Mai nói, Trung Bình có “ăn bánh” nhưng không phải "trả tiền" vì thiếu phụ nọ yêu anh ta thật lòng. Cô ta tâm sự với tôi, đó là một mối tình ngang trái và tội lỗi, nhưng trái tim nó dẫn lối, mà trái tim thì dễ dẫn người ta vào chốn không nên vào. Bằng chứng là sau khi dứt khoát với Trung Bình, thiếu phụ vẫn không thể dứt được hình bóng anh ta, mà như thiếu phụ nói, có lẽ đến lúc từ giả cõi đời, mối tình ấy vẫn đeo đẳng.
Trong đám bạn đàn bà chúng tôi, không ai cho rằng thiếu phụ muốn cướp chồng Mai, cũng không ai tán thành cách dẫn dắt tình yêu của trái tim tội nghiệp đó. Chúng tôi nhất trí rằng, đời của mỗi con người có những nghiệt ngã riêng, mà ai ở trong cuộc mới hiểu hết. Điều chúng tôi mừng nhất là Trung Bình đã biết “thắng gấp”, dù có bị trầy xước, nhưng chưa sao; còn Mai thì rộng lượng nên gia đình họ sau những lùm xùm ấy, vẫn đoàn tụ trong hạnh phúc.
Vậy nhưng vài năm sau, Trung Bình làm chúng tôi thất vọng vì thói trăng hoa, đặc biệt nghiêm trọng là lần này anh ta ăn bánh lại bắt vợ trả tiền. “Trả tiền”, theo giải thích của Mai thì có khá nhiều cách. Chẳng hạn, một buổi tối nọ, tự dưng Mai nhận được cuộc gọi vào máy di động, rằng, em là bồ te của Trung Bình đây, em chỉ xin chị chút tình từ anh ấy chứ không muốn bé Vy mất cha. Xác chồng chị, chị giữ, còn hồn Trung Bình thuộc phần em, nhưng tạm thời thôi.
Mai choáng váng mặt mày vì linh tính đàn bà cho Mai biết đây là cuộc gọi nghiêm túc của người tình chồng mình, dù nó rất trơ tráo. Chẳng hạn, cô ta chủ động gặp Mai, khen Trung Bình đẹp trai, ưa chiều chuộng, và trâng tráo nói rằng, em yêu Trung Bình vì tính lãng tử, vì tự dưng yêu chứ không hề lợi dụng tiền bạc, thời gian, khi nào không còn yêu nữa, em trả anh ấy về cho chị một cách trọn vẹn.
Mai khẳng định, đó chẳng khác gì chồng ăn của lạ còn vợ nai lưng ra “trả tiền” một cách lãng xẹt.
Thấy Mai không đánh ghen hay quyết tâm ly dị, chỉ đau buồn chịu đựng khi chồng phản bội lần thứ hai, đám bạn đàn bà tụi tôi vừa phục, vừa lo cho Mai, nhưng Mai bảo chưa sao, vì con, có thể hy sinh tất cả. Rất may, đúng như “cam kết” với Mai, cô bồ nhí thứ hai của Trung Bình nhanh chóng hết yêu anh ta.
Nhưng rồi chồng lại “ăn bánh” lần thứ ba. Mai không còn đủ bình tĩnh để nói cứng với đám bạn đàn bà, rằng, thây kệ chả, miễm là đừng bắt mình trả tiền, mà vật vã bên nghĩa vợ chồng, bên tình cha con. Đám bạn đàn bà không thể đồng ý với cách phản ứng “thây kệ chả” của Mai, khuyên mai có cách dứt điểm với chồng, một là ly dị, hai là Trung Bình phải cam kết bỏ thói trăng hoa.
Mấy hôm sau, Mai báo lại cho đám bạn đàn bà, rằng anh ta khai đó không phải là bồ bịch mà là tình yêu, anh ta yêu thật sự và không thể chia tay được với mối tình đó. Anh ta chấp nhận ly dị.
Chưa quá tam ba bận, nhưng bận thứ ba này, Mai không trả một xu nào cho kẻ ăn bánh vụng trộm, mà dứt điểm với mười năm hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều, khổ đau nhất là phải chịu đựng sự không chung thủy của người đàn ông mà Mai lầm tưởng đó là bờ vai vĩnh cửu của đời mình.
Chiều Chủ nhật trôi qua trong sự chia sẻ mất mát, tổn thương với mẹ con Mai của đám bạn đàn bà. Chưa biết khi nào trái tim Mai lại thổn thức vì một gã đàn ông nào đó, nhưng thấy Mai đã lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống trước mắt, đám bạn đàn bà chúng tôi mừng cho hai mẹ con...