Cỏ nhớ thương

KIỀU ANH| 25/01/2015 07:57

Một chiếc xe Rolls-Royce, đích xác chở một đại gia đi đây đi đó, chở kèm theo một cái điếu cày. Truyền thông đã đặt biệt danh cho người này là "đại gia điếu cày" và râm ran bàn tán trên một trang mạng xã hội.

Cỏ nhớ thương

Một chiếc xe Rolls-Royce, đích xác chở một đại gia đi đây đi đó, chở kèm theo một cái điếu cày. Truyền thông đã đặt biệt danh cho người này là "đại gia điếu cày" và râm ran bàn tán trên một trang mạng xã hội.

Đọc E-paper

Ông là Lê Thanh Thản - giám đốc một doanh nghiệp xây dựng, hay hút thuốc lào. Ông này đã một lần hóm hỉnh: xe sang của ông không có "chân dài", chỉ có điếu cày và thuốc lào. Ông không thiết "chân dài", chỉ nhớ thuốc lào!

Bao nhiêu người ngồi gõ bàn phím để bàn về một thú vui bình dân, quê kiểng đúng chất folklore (văn hóa dân gian) của ông Thản?

Dạo nọ, ca sĩ Bằng Kiều về nước, nghe đâu cũng "bắn" thuốc lào điệu nghệ giữa phố, hình ảnh này lại tới tấp được đưa lên mạng. Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, Bằng Kiều vẫn được anh em nghệ sĩ tặng thuốc lào từ Việt Nam khi qua Mỹ. Có bận, tôi tận mắt chứng kiến nữ danh hài Thúy Nga gói gém cẩn thận túi thuốc lào đặc vị, cho vào vali, hớt ha hớt hải ra sân bay Nội Bài để kịp chuyến bay qua Mỹ.

Thật ra, trong giới nghệ sĩ, đâu phải chỉ có mình Bằng Kiều thích điếu cày. Cố nghệ sĩ Văn Hiệp từng có một bức họa vẽ mình với cái điếu cày lượn khói. Một sở thích của ông "trưởng thôn" ở ngoài đời và cả trên màn ảnh.

Nhà thơ Nguyễn Duy còn có bức ảnh chụp mình đang hút thuốc lào bên mộ Karl Marx. Bức ảnh sau triển lãm "Hồn giấy Dó” (2001) được một lãnh đạo mua về, treo trang trọng ở phòng khách của ông. Sau phút "ngẩn người" nhìn bức ảnh quý này trong nhà riêng của vị lãnh đạo, Nguyễn Duy thầm hiểu có điều gì đó thật giản dị mà sâu xa.

Phảng phất trong khói thuốc lào không chỉ có chất hàm lượng nicotine. Không chỉ có chỉ dẫn địa lý, kiểu như thuốc lào An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Quảng Xương...

Xưa cụ Lê Quý Đôn gọi cây thuốc lào là "tương tư thảo" (cỏ nhớ thương), bởi ai mà nghiện tương tư thảo thì ngày nào không hút là bứt rứt khôn nguôi. Kiểu nhớ thuốc lào, nhớ điếu cày như nhớ người tình.

Phát hiện lãng mạn của cụ Lê Quý Đôn sau này, tôi biết, đã được đắc dụng trong đời thường. Chuyện là thế này, một bà lấy chồng nhưng không có khả năng sinh con. Bà nóng lòng hối chồng đi hỏi vợ khác, nhưng chồng cứ khất lần. Một bữa, bà cả quyết dẫn chồng đến nhà bà dì quá lứa lỡ thì sống ở cuối thôn.

Bữa đầu tiên dẫn chồng đi hỏi vợ, gặp nhiều ông ngồi tà tà vây quanh dì, bà nhanh miệng: "Dì đâu, mang cái điếu cày ra đây! Tôi gửi...". Nói lấp lửng vậy mà mấy ông kia rút hết. Thắng to! Bà gửi hẳn chồng mình ở bên nhà bà dì đến khi đứa con đầu lòng của hai người ra đời. Chọn một ngày nắng ấm, bà mở cỗ, mời cả họ đến ăn mừng.

Truyền đời, triệu người mê mẩn thứ cỏ nhớ thương. Hẳn có nhiều người đã vừa nghiện (nó) vừa ngẫm. Cũng dễ hiểu vì sao tương tư thảo lại có trên xe Rolls-Royce, thay thế một "chân dài"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cỏ nhớ thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO