Cha và con

NGUYỄN THỦY| 09/04/2010 08:11

Tôi hút thuốc lá từ khi 18 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm. Tôi hút nhiều tới mức răng ngả qua màu vàng vì nhựa thuốc.

Cha và con

Tôi hút thuốc lá từ khi 18 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm. Tôi hút nhiều tới mức răng ngả qua màu vàng vì nhựa thuốc. Chỉ cần ai đó đi thoáng qua tôi là nghe mùi thuốc lá. Vợ tôi cằn nhằn, nếu không bỏ được thuốc lá thì cấm... vô phòng.

Nhiều lần tôi đã quyết tâm bỏ thuốc lá, nhưng lần nào cũng thất bại. Có khi đã bỏ được ba tháng, ra quán, bạn bè mời mọc, khói thuốc chờn vờn trước mặt, cơn thèm nổi lên, không kềm được, tôi hút trở lại, và sau đó còn hút nhiều hơn trước, như để bù lại thời gian “cai nghiện”.

Cho đến một lần... và chỉ một câu nói của con, đã giúp tôi bỏ được thuốc lá.

Con trai tôi vốn rất ngỗ nghịch, năm nay cháu học lớp 6, hôm nào không thích học là trùm mền ngủ, ai kêu ai gọi gì cũng không dậy, nhất là những buổi học thêm. Có lúc tôi đã dùng quyền làm cha la hét, cả “đét vào đít” nữa, nhưng kết quả không được gì. Con tôi càng “cứng đầu” hơn.

Tôi tìm cách thay đổi cách dạy con: không rầy la nữa mà dành nhiều thời gian khuyên dạy, cho cháu thấy việc học quan trọng như thế nào, rằng nếu không học, không giỏi tiếng Anh thì sau này khó tìm được việc làm tốt... Tôi “nhồi” vô đầu con biết bao kiến thức mà mình đã có, nhưng vẫn không kết quả.

Một hôm, cháu đi học về với gưông mặt rất buồn. Tôi đoán cháu có tâm sự, nên tìm cách hỏi chuyện. Cháu nói ngay:

- Ba ơi hôm nay con thua bạn Hoàng học chung lớp. Con tức lắm!

- Tại sao vậy con, điểm thấp, hay hạnh kiểm của con kém?

- Không phải vậy ba ơi! Ba của bạn Hoàng đã bỏ được thuốc lá. Con thấy ba mình thua ba của bạn - Nó lặng đi một hồi, nhìn thẳng vào mặt tôi, nói như trách hờn - Ba đã hứa bỏ thuốc lá, nhưng ba vẫn hút hoài!

Nghe con nói, tôi giật mình sực tỉnh. Con tôi đã lớn và có suy nghĩ riêng. Cháu không đến nỗi khó dạy như tôi nghĩ. Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ nói mà không làm, vậy thì sao tôi có thể nêu gương cho con, làm sao tôi dạy được con? Tôi hiểu sự “cứng đầu” của con chính là cách nó “chống lại” tôi, vì tôi nói mà không giữ lời, vì tôi chưa phải là tấm gương.

Những câu nói đó của con như xoáy vào tim tôi, đánh trúng chỗ yếu nhất của tôi. Đêm đó, tôi trằn trọc, rồi nói với vợ: “Lần này anh quyết bỏ thuốc lá”. Thế là sáng hôm sau tôi vứt vào sọt rác gói thuốc còn hút dở.

Từ hôm đó, mỗi khi thấy thèm thuốc, tôi lại nhớ tới lời nói của con, và tự dặn lòng “mình phải là tấm gương”. Cũng từ đó, không một ai có thể mời được tôi hút thuốc. Con đã cho tôi có thêm nghị lực, có thêm động lực để bỏ thuốc lá.

Sau khi bỏ thuốc thành công, hai cha con tôi gần gũi nhau hơn, con tôi học tập tốt hơn, nhưng vẫn ngại học môn Anh văn. Từ kinh nghiệm bỏ thuốc lá, tôi nghĩ ra giải pháp giúp con có động lực học tốt tiếng Anh.

Tôi biết con rất ngưỡng mộ các bạn chinh phục đỉnh Phanxipăng, cháu cũng mơ ước có một ngày được đặt chân tới đó. Từ thông tin trên một bài báo đăng chuyến chinh phục Phanxipăng của hai cha con ở Hà Nội, mà đứa con cũng trạc tuổi con tôi, tôi đã tìm ra điện thoại và địa chỉ của họ. Tôi hỏi thăm họ cặn kẽ để chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi muốn thưởng cho con chuyến đi ấy vì có công “giúp ba bỏ được thuốc lá”. Tôi muốn con có một kỳ nghỉ hè thú vị, một chuyến du lịch thực tế, để tự trải nghiệm.

Mùa hè vừa rồi, hai cha con tôi có một chuyến du lịch dài ngày, bằng xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội đi tàu lửa lên Lào Cai. Tại ga Lào Cai đã có người của một công ty du lịch mà tôi đã hợp đồng qua điện thoại, chờ sẵn. Với gíá thuê trọn gói cho hành trình leo núi gồm một người hướng dẫn, hai người khuân vác đồ dùng cá nhân, lưông thực cho ba ngày là gần 4 triệu đồng, cha con tôi đã chinh phục được đỉnh Phanxipăng.

Phải nói rằng đó là một chuyến đi vô cùng thú vị, dù rất vất vả. Trong chuyến leo núi và trở về, chúng tôi gặp khá nhiều khách nước ngoài, nhưng do không rành ngoại ngữ, mình có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, lòng tự ái nổi lên, về nhà, con tôi tự giác học ngoại ngữ, không cần ai nhắc nhở, bây giờ thì có thể chuyện trò thông thường bằng tiếng Anh với người nước ngoài.

Con tôi tâm sự với mẹ: “Mẹ ơi, con có thêm một người bạn, đó là ba. Ba là người bạn tốt nhất mẹ ạ!”.

Chắc con tôi không biết rằng, nó cũng chính là người bạn tốt nhất của ba nó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cha và con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO