Du lịch ngày Tết: Vui nhưng không...ngon

P. N.DŨNG| 27/02/2010 09:21

Thật buồn khi vào đúng những ngày vui nhất trong một năm dài 365 ngày, khách hàng không còn là thượng đế...

Du lịch ngày Tết: Vui nhưng không...ngon

Sự đông đúc quá tải ở các nhà hàng cùng với kinh nghiệm phục vụ còn non yếu của tiếp viên khiến ăn ngon bị loại trừ khỏi những cái vui, cái sướng mà đúng ra du khách phải được hưởng thụ khi đi chơi xa vào những ngày Tết. Ở thành phố ngàn hoa là một ví dụ.

Những cái phủi tay xua đuổi kèm theo lời nói nhát gừng: “Hết chỗ rồi!” là những gì đoàn khách chúng tôi - một đại gia đình với 15 người lớn và sáu trẻ nhỏ - đã phải tập quen chấp nhận khi thăm thành phố hoa Đà Lạt trên cao nguyên Lang Biang trong bốn ngày Tết Canh Dần vừa qua.

Cảnh này cứ tái diễn mãi, không chỉ vào buổi sáng ở quán bánh cuốn Thanh Trì nổi tiếng ngon từ thời xa xưa mà còn vào buổi chiều ở cửa hàng bánh ngọt Liên Hoa rộng lớn, nay đã phát triển thêm nhà hàng. Mới 8g30 ngày mùng 5 nhưng trước cửa nhà hàng Moulin Rouge mới khai trương cách nay khoảng ba cái Tết đã thấy trưng bảng báo tin buồn cho đoàn du khách lỡ ngủ say: Hết chỗ!

Trời mới chạng vạng tối ngày mùng 3, ngôi biệt thự đẹp tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn nằm trên sườn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương (đã tháo cạn nước trơ đáy chỉ trước Tết vài ngày) đã trở thành nhà hàng Ming sang trọng từ dịp Tết 2007, đã tắt đèn tối om, cửa đóng then cài.

Thật buồn khi vào đúng những ngày vui nhất trong một năm dài 365 ngày, khách hàng không còn là thượng đế. Mà nếu bạn may mắn có được bàn và ghế trong các không gian ăn uống đích thực - vì là những thượng đế đói ăn nến đã sớm tìm đến từ lúc xế chiều hoặc khôn ngoan gọi điện đặt bàn từ sáng sớm - thì không hẳn là bạn sẽ được vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

Ở những nơi này, bạn an tâm chuẩn bị dùng bữa hơn vì không phải dẫm lên mớ khăn ăn, bao giấy, bao nylon, tăm xỉa răng... được thực khách vứt bừa bãi như ở các hàng quán; nhưng kinh nghiệm phục vụ của nhân viên ở nhiều nhà hàng, dù là nhà hàng sang trọng nhất, nhì Đà Lạt, trong những khách sạn mới toanh, sáng loáng, chẳng hạn như Saigon Đà Lạt, La Sapinette... thực sự là dưới mức trung bình.
Cho nên bọn con nít trong đoàn chúng tôi đành phải lần đầu tiên thử tập ăn cay. Ớt cay và tiêu nồng đã được đầu bếp vung tay thả kiểu dội bom vào các món canh chua cá lóc, cá kho tộ, bò xào Lang Biang, hải sản xào...

Dù cho khi "ọc-đơ", người phụ trách trong đoàn đã nhiều lần nhắc nhân viên phục vụ phải dặn đầu bếp nhớ loại trừ hai chất kích thích này ra. Song, dù được xây dựng trên nền đất trước đây là trường tiểu học, dường như nhân viên và đầu bếp của khách sạn Cây Thông Nhỏ không thực hành được một trong những bài học đầu tiên mà thầy cô vẫn thường dạy cho trẻ là tập phát triển trí nhớ.

Sau bữa cơm chiều ngày mùng 2, bụng vẫn còn đói dù đã gọi đủ bốn món, chúng tôi từ nhà hàng sang đẹp của khách sạn bốn sao Saigon Đà Lạt (ảnh) rẽ về hướng thác Cam Ly đúng lúc một đoàn mấy chục du khách Đức bước vào nhận phòng. Chắc họ cũng sẽ rất thất vọng với những gì chúng tôi đã nếm trải ở đây. Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp hấp dẫn du khách đi chơi mệt nghỉ và họ sẽ ăn nhiều hơn, ngon miệng hơn lúc bình thường, nhưng dường như đầu bếp nơi này không hiểu điều đó. Thôi đành chấp nhận ăn không ngon, ăn không đủ no khi đi du lịch xa đúng dịp Tết đông vui vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Du lịch ngày Tết: Vui nhưng không...ngon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO