Quản trị và Đổi mới

Thời đại AI - Cơ hội khơi lộ bản sắc người (Bài 1)

Trâm Bi 23/06/2025 16:00

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi lĩnh vực từ quản lý, đào tạo đến sáng tạo nội dung, câu hỏi không còn là “AI có thay thế con người hay không?” mà là: “Con người sẽ làm gì để không bị AI ‘đè bẹp’?”.

Để Trí tuệ con người không bị AI “đè bẹp”

Khi AI ngày càng thông minh và tiện dụng, con người đối mặt với một thách thức chưa từng có: nếu không làm chủ được tư duy và bản sắc, chúng ta sẽ bị chính công cụ mình tạo ra “đè bẹp”. Vấn đề không nằm ở việc công nghệ mạnh đến đâu, mà là con người sẽ chọn cách sống, làm việc và lãnh đạo ra sao trong thời đại ấy.
Chuyên đề này mở ra những lát cắt sâu sắc về vai trò của nội tâm, sự thấu cảm và tư duy sáng tạo - những năng lực giúp con người không chỉ tồn tại, mà tạo nên khác biệt trước sức ép từ AI.

Đó cũng là chủ đề chính của buổi thảo luận Bàn tròn trực tuyến “Để Trí tuệ con người không bị AI ‘đè bẹp’” được tổ chức ngày 16/6 vừa qua. Bàn tròn có sự góp mặt của TS. Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam (VIDE), bà Nguyễn Tường Oanh - Chuyên gia Giáo dục quốc tế và Lãnh đạo phát triển con người, bà Nguyễn Thế Mai Chi - Nhà sáng tạo nội dung và Coach viết sách, và bà Nguyễn Đặng Phương Chi - Chuyên gia thiết kế đào tạo chuyển hóa.

Các diễn giả tham gia buổi Bàn tròn không chỉ đại diện cho những lĩnh vực chuyên môn khác nhau mà còn phản ánh đa dạng các tầng bậc trong cách tiếp cận giữa con người và AI. Từ góc nhìn vĩ mô về chiến lược, quản trị tổ chức đến trải nghiệm thực tiễn trong đào tạo, huấn luyện và sáng tạo nội dung, mỗi chia sẻ đều mở ra một lát cắt cụ thể về cách AI đang tác động đến công việc và tư duy của người làm nghề.

Điểm đáng chú ý là các chuyên gia không bàn luận theo hướng “một mất một còn”: AI hay con người? Thay vào đó, Bàn tròn mở ra không gian truy vấn sâu hơn: điều gì là yếu tố cốt lõi giúp con người giữ được lợi thế? Làm thế nào để doanh nghiệp (DN) hay tổ chức không chỉ sử dụng AI như công cụ mà còn làm nổi bật giá trị nội lực từ con người?

“Tôi là ai?” - câu hỏi chiến lược trong thời đại AI

Mở đầu buổi Bàn tròn, TS. Trần Quý - người có gần 30 năm hoạt động trong vai trò CEO, cố vấn chiến lược và chuyên gia đào tạo cho các tập đoàn lớn và quỹ đầu tư - nhấn mạnh: “Tôi không xem AI là cột mốc bùng nổ, mà là một hành trình dài đã khởi động từ những năm 1950. Trong nhiều thập kỷ, AI đã từng bước phát triển nhưng chưa có đủ hệ sinh thái để trở nên vượt trội như bây giờ”. Theo đó, phải đến giai đoạn những năm 2020, AI mới dần được sử dụng phổ biến trong cuộc sống, khi nhiều yếu tố cùng hội tụ: dữ liệu lớn (big data), sức mạnh tính toán và hành vi người dùng.

Hình 2_ Tiến sĩ Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam
Ông Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam (VIDE)

“Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà chỉ cần một lệnh văn bản đơn giản, người dùng có thể tạo ảnh, viết báo cáo, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch kinh doanh... Để minh họa, ông chia sẻ việc bản thân cùng lúc sử dụng bảy công cụ AI chuyên biệt để giảm tới 70% khối lượng công việc mỗi ngày.

Tuy nhiên, TS. Quý cảnh báo rằng AI chỉ là “trợ lý giỏi”, còn hiệu quả công việc phụ thuộc hoàn toàn vào cách người lãnh đạo “giao việc” và hiểu được cơ chế vận hành của công cụ. Ông lưu ý rằng các mô hình như ChatGPT thực chất không mang tính sáng tạo mà là tổng hợp dữ liệu quá khứ. Điều đó đặt ra bài toán: nếu AI chỉ là “chiếc gương” phản chiếu lại những gì từng có, thì vai trò sáng tạo, nhìn về tương lai và đặt những câu hỏi chưa từng được hỏi, vẫn phải thuộc về con người.

Tiếp nối quan điểm, bà Nguyễn Thế Mai Chi - người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viết và lên chiến lược nội dung, bày tỏ lo ngại khi chứng kiến không ít người làm nghề chấp nhận “để máy móc nghĩ thay mình”. “Chúng ta đang sống trong thời đại của sự tiện nghi. Nhưng nếu một cú click có thể làm mọi thứ thì bản sắc, tư duy và chiều sâu cá nhân còn lại ở đâu?”, bà Mai Chi đặt vấn đề. Theo đó, câu hỏi “Tôi là ai?” ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại AI, nếu không muốn nói là chiến lược sống còn. Bởi nếu không có nét riêng, con người sẽ dễ trở thành bản sao mờ nhạt giữa vô số nội dung do máy tạo ra.

Hình 3 Bà Nguyễn Thế Mai Chi – Nhà sáng tạo nội dung và Coach Viết sách
Bà Nguyễn Thế Mai Chi - Nhà sáng tạo nội dung và Coach Viết sách

Bà Mai Chi cho biết từng là một trong những người sáng tạo nội dung bị ảnh hưởng mạnh bởi AI. Bởi vì trước đây công việc viết status mạng xã hội có thể được trả đến 500 USD mỗi tháng cho một khách hàng, giờ chỉ mất vài giây để AI hoàn thành một bài viết. “Nhưng chính điều đó lại buộc tôi quay về với bản thể của mình, với điều chỉ con người mới có: năng lượng, cảm xúc và khả năng chạm tới trái tim người khác bằng chất liệu thật”, bà Mai Chi nhìn nhận.

Lãnh đạo bằng trí tuệ con người

Nếu AI ngày càng giỏi phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình và tạo ra các đề xuất “có vẻ hợp lý” thì vai trò của người lãnh đạo còn lại là gì? Câu hỏi này được đặt ra rõ nét trong phần trao đổi giữa TS. Trần Quý và bà Nguyễn Tường Oanh - hai chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về quản trị con người.

Theo TS. Quý, ở tầng quản trị chiến lược, AI có thể giúp DN tiết kiệm đến 60-70% thời gian trong các tác vụ lặp lại. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là nhiều tổ chức vì muốn “tự động hóa tối đa” mà bỏ qua vai trò then chốt của tư duy phản biện, dễ dẫn đến tình trạng nhà lãnh đạo đưa ra hoặc răm rắp sử dụng “tri thức AI”.

Đồng tình, bà Oanh bổ sung góc nhìn từ thế mạnh trong giao tiếp xuyên văn hóa và lãnh đạo thấu cảm. Theo bà, một tổ chức có thể tối ưu vận hành nhờ AI, nhưng không thể vận hành bằng cảm xúc do AI tạo ra. “Lãnh đạo là người truyền cảm hứng, thiết lập sự tin cậy và tạo không gian tâm lý an toàn cho đội ngũ. Đó là những yếu tố AI không thể giả lập hay tái tạo”, bà chia sẻ.

Hình 4 Bà Nguyễn Tường Oanh
Bà Nguyễn Tường Oanh - Chuyên gia Giáo dục quốc tế và Lãnh đạo phát triển con người

Đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch và làn sóng thay đổi nhân sự Gen Z, yếu tố thấu cảm và năng lực kết nối trở thành một năng lực thiết yếu của người đứng đầu. “Không phải nhân viên bỏ việc vì lương thấp. Họ rời đi khi không cảm thấy mình được nhìn thấy, được công nhận hay được nâng đỡ để phát triển”, bà nói thêm.

Cả hai chuyên gia cùng nhất trí rằng: càng sử dụng AI hiệu quả, DN càng cần những người lãnh đạo thực sự mạnh mẽ về bản lĩnh, sâu sắc về nội tâm và linh hoạt trong tư duy. AI có thể cung cấp dữ liệu để quyết định đúng, nhưng không thể thay thế sự “đúng người, đúng lúc và đúng cách” trong từng tình huống cụ thể.

Nhà đào tạo phải là người truyền cảm hứng chuyển hóa

Trong khi công nghệ AI có thể tạo ra các bộ slide bài giảng chỉ trong vài giây, tổng hợp giáo trình từ hàng trăm nguồn, và thậm chí mô phỏng giọng nói để “giảng bài”, vai trò của người làm đào tạo trong DN liệu có bị thay thế? Bà Nguyễn Đặng Phương Chi -người có hơn 15 năm kinh nghiệm kiến tạo những hành trình học tập lấy con người làm trung tâm cho rằng: AI có thể giỏi kiến thức, nhưng chưa chạm được đến quá trình học tập thật sự.

“Theo tôi, người học hôm nay không thiếu thông tin. Họ thiếu sự dẫn dắt, thiếu môi trường để trải nghiệm và biến kiến thức thành hành động trong bối cảnh phù hợp với từng cá nhân”, bà Phương Chi nhận định. AI giúp tối ưu nội dung, nhưng việc người học thực sự tiếp nhận, phản ứng, thay đổi và duy trì hành vi mới vẫn là điều cần đến một người thật sự kết nối, hiểu tâm lý người học và có khả năng tạo ảnh hưởng.

Hình 5 - Bà Nguyễn Đặng Phương Chi
Bà Nguyễn Đặng Phương Chi - Chuyên gia thiết kế đào tạo chuyển hóa

Bà Phương Chi cũng phân tích: trong bối cảnh mà nhiều tổ chức đang “số hóa” việc đào tạo bằng video tự học, chatbot hướng dẫn hay hệ thống học trực tuyến tích hợp AI, chính những người đào tạo truyền thống lại cần “chuyển mình” để giữ vai trò không thể thay thế. “Sự khác biệt sẽ nằm ở cách người đào tạo tạo ra cảm xúc học tập, xây dựng trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao, và nhất là khơi dậy động lực từ bên trong người học. Đây là những điều mà máy móc không thể làm được”, bà nhấn mạnh.

Nội dung phải có hồn mới chạm được trái tim người đọc

Trong thời đại mà một dòng lệnh có thể tạo ra bài viết 1.000 chữ, một công cụ AI có thể viết slogan trong vài giây, người làm nội dung dễ rơi vào hai trạng thái: hoặc hoang mang vì tốc độ phát triển của công nghệ hoặc thỏa hiệp theo hướng “có là được”. Nhưng theo bà Nguyễn Thế Mai Chi, chính thời điểm AI bùng nổ lại là lúc mỗi người viết phải trở về với câu hỏi cốt lõi: “Chất riêng của tôi là gì?”.

“AI có thể viết đúng, nhưng đúng không đồng nghĩa với hay. Nó cũng không đồng nghĩa với sự chạm, thứ mà chỉ một người từng trải qua, từng suy nghĩ, từng cảm nhận thật sự mới có thể truyền tải được”, bà Mai Chi nói. Theo đó, “cú sốc ChatGPT” không chỉ đặt ra vấn đề về nghề nghiệp mà còn là một cú hích để mỗi người viết nghiêm túc hơn với giọng văn, góc nhìn và hệ giá trị riêng.

Bà Mai Chi cũng chia sẻ một nguyên tắc quan trọng: nội dung chỉ có thể gây ảnh hưởng khi nó mang năng lượng của người thật. “Đó không nhất thiết là câu từ bóng bẩy. Đôi khi là sự chân thành, một trải nghiệm cá nhân được kể mộc mạc, nhưng đúng lúc đúng chỗ.” Và cũng chính vì thế, AI dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một “người học việc” biết chọn lọc dữ liệu và sắp xếp lại câu chữ, chứ không thể thực sự viết từ trải nghiệm, cảm xúc hay những vùng sáng - tối nội tâm phức tạp mà con người luôn chứa đựng.

Với vai trò là cố vấn nội dung cho nhiều thương hiệu cá nhân và DN, bà Mai Chi cho rằng giai đoạn này chính là “bài kiểm tra” về bản lĩnh sáng tạo. Người viết cần học cách dùng AI như một công cụ hỗ trợ để tăng hiệu quả, giảm thao tác lặp lại nhưng phần quyết định vẫn là con người: viết gì, cho ai, vì sao, và mang theo thông điệp gì. Đó là những câu hỏi không thể giao cho máy móc.

8594065.jpg
Nguồn: Bàn tròn trực tuyến “Để Trí tuệ con người không bị AI ‘đè bẹp’”

AI là công cụ, không phải kim chỉ nam

Dù AI đang tiến nhanh với tốc độ chưa từng có, buổi Bàn tròn trực tuyến cho thấy một điều nhất quán từ các chuyên gia: sức mạnh thực sự không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người làm chủ công nghệ ấy. Những tiến bộ của AI mang đến sự tiện lợi, tăng năng suất và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, nhưng nếu không song hành với năng lực tự nhận thức, sự tỉnh táo trong tư duy và khả năng kết nối thật sự, con người sẽ rất dễ trở thành người vận hành theo lối mòn, dù có công cụ hiện đại trong tay.

Như TS. Trần Quý ví von: “Nhà lãnh đạo cần trước hết cần tập trung vào năng lực chuyên môn cốt lõi, sau đó mới học cách sử dụng AI cho hiệu quả. Nghĩa là học cách để sử dụng công cụ chứ không phải để bị công cụ… dắt mũi”. Tương lai của một tổ chức, do đó, không nằm ở máy móc mà ở tư duy và bản lĩnh của người lãnh đạo.

Điều này cũng đúng với mọi vai trò: người sáng tạo, người huấn luyện, người điều hành DN. Nếu đánh mất “chất người” thì dù có công cụ tối tân cũng không tạo được giá trị khác biệt.

Và có lẽ, chính thời điểm này, khi AI ngày càng làm được rất nhiều thứ lại là cơ hội để con người quay về nhận diện điều không thể bị thay thế: khả năng thấu cảm, khả năng sáng tạo và trực cảm, khả năng dẫn dắt người khác đi qua sự chuyển hóa nhận thức và hành vi. Bởi lẽ, công nghệ giúp làm nhanh, làm nhiều nhưng chính trí tuệ con người mới quyết định điều gì nên làm, làm vì ai và cho ai.

hình 6 - Icon BOX Nói ngay để thật

1. Từ khoá đầu tiên bật ra trong đầu anh/chị khi nghe đến “trí tuệ nhân tạo” là gì?

Bà Oanh: công cụ hỗ trợ.

Bà Phương Chi: thiếu kết nối.

Bà Mai Chi: thiếu cảm xúc, thiếu sức sống.

Ông Quý: giảm tải.

2. Theo anh/chị, một điều duy nhất AI không bao giờ có được như con người là gì?

Bà Oanh: thấu cảm được như con người.

Bà Phương Chi: gieo cảm xúc.

Bà Mai Chi: lau nước mắt khi mình đau đớn.

Ông Quý: trực giác đạo đức.

3. Trong thế giới mà ai cũng có thể “nhái” phong cách người khác, điều gì khiến anh/chị cảm thấy “mình là chính mình”?

Bà Oanh: mình có kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn.

Bà Phương Chi: trải nghiệm sống.

Bà Mai Chi: những thất bại của riêng mình.

Ông Quý: niềm tin nội tại.

4. Một thói quen nho nhỏ nhưng riêng biệt mỗi ngày giúp anh/chị giữ được bản sắc cá nhân là gì?

Bà Oanh: đọc sách.

Bà Phương Chi: ôm con, chơi với con.

Bà Mai Chi: viết nhật ký.

Ông Quý: đọc sách.

5. Nếu một học viên trẻ nói: “Cô/thầy ơi, em thấy AI giỏi hơn em rồi, chắc em bỏ nghề thôi…”, anh/chị sẽ trả lời như thế nào?

Bà Oanh: bạn phải học cách sử dụng nó tốt hơn, vì nó chỉ là công cụ hỗ trợ bạn.

Bà Phương Chi: phải sống chung với AI và tiến bộ hơn.

Bà Mai Chi: phải đi tìm chính mình.

Ông Quý: em chưa giỏi hơn chính mình hôm qua.

6. Có một cuốn sách, một tác phẩm hay một bài viết nào khiến anh/chị nghĩ ngay: “AI không bao giờ viết được thứ này”?

Bà Oanh: cuốn sách “Bắt đầu với câu hỏi tại sao” của Simon Sinke, vì đó là những ý tưởng hoàn toàn mới.

Bà Phương Chi: một cuốn sách, một tác phẩm hay một bài viết cho thấy sự riêng biệt của trải nghiệm.

Bà Mai Chi: một cuốn sách, một tác phẩm hay một bài viết cho thấy bối cảnh/trải nghiệm/địa điểm… được thu nhận và phản ánh bằng giác quan của người tạo ra nó

Ông Quý: bài viết của chính tôi thường hay viết.

7. Trong thời đại AI, lãnh đạo cần thể hiện gì để xứng đáng là lãnh đạo dẫn dắt tốt?

Bà Oanh: phải đắc nhân tâm, phải sống thật với chính mình.

Bà Phương Chi: không ép nhân viên theo cách của mình mà xem cái gì là phù hợp để đồng hành, thích ứng để đồng hành với nhân viên tốt hơn.

Bà Mai Chi: nhân viên biết được bức tranh sứ mạng, và được hoài bão của NLĐ đó đang lớn lên.

Ông Quý: tầm nhìn và sự chính trực.

Trâm Bi