Trò chuyện doanh nhân

Bà Lý Kim Chi - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM, Chủ tịch Tập đoàn Tân Đông Hiệp: “Nữ doanh nhân phải tạo ra giá trị bền vững cho xã hội”

Trâm Bi 11/03/2025 13:17

Khát vọng của nữ doanh nhân không chỉ dừng lại ở phát triển doanh nghiệp của riêng mình mà còn phải lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Một nữ doanh nhân thành công không chỉ ở chỗ khẳng định bản thân mà còn phải tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Đó là nhận định của bà Lý Kim Chi khi chia sẻ với Doanh Nhân Sài Gòn về vai trò của nữ lãnh đạo doanh nghiệp trên thương trường Việt Nam hiện nay, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025.

* Với tư cách một nữ doanh nhân hơn 30 năm kinh nghiệm thương trường, bà nhìn nhận thế nào về tinh thần vươn mình trong kỷ nguyên mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra, và phụ nữ đóng vai trò thế nào trong kỷ nguyên này?

- Năm 2025 là năm có những sự kiện rất quan trọng, đánh dấu chặng cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo nền tảng cho những bước tiến chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước, 50 năm thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, phụ nữ nói chung và doanh nhân nữ nói riêng đứng trước nhiều cơ hội để khẳng định vai trò trong nền kinh tế. Hiện nay, phụ nữ chiếm 46,7% lực lượng lao động, tham gia đa dạng lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đến công nghệ thông tin và tài chính.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), phụ nữ đang sở hữu và điều hành khoảng 20% doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp khoảng 28% vào năm 2023. Những con số này thể hiện rõ vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế kỷ nguyên vươn mình.

2.jpg

* Trong thời đại chuyển đổi số, bà đánh giá thế nào về cơ hội dành cho nữ doanh nhân trong việc áp dụng công nghệ vào sản xuất và kinh doanh?

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã đưa rất nhiều phụ nữ thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để vào làm việc tại các văn phòng, nhà máy, công xưởng… Không chỉ dừng lại ở vai trò người lao động, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào quản lý, điều hành doanh nghiệp và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Pháp luật và môi trường kinh doanh cởi mở đã làm cho ngày càng nhiều phụ nữ buôn bán nhỏ thành những chủ doanh nghiệp. Và xu hướng này tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn nữa.

TP.HCM hiện có hơn 400.000 hộ kinh doanh cá thể. Để Thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 10% GRDP trong năm nay và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước từ 8% trở lên, chúng tôi đang đề xuất cần có các chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp mở rộng quy mô nền kinh tế mà còn “chính thức hóa” khu vực kinh tế tư nhân, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành phố cần mạnh dạn miễn hoặc giảm thuế trong hai năm đầu cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp, triển khai quy trình số hóa, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp dễ dàng. Bên cạnh đó, chính quyền cần có chính sách hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi và hướng dẫn về thuế, kế toán… giúp hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi và phát triển.

Bây giờ, khi xu hướng xanh trở thành yêu cầu bắt buộc, nhiều khu công nghiệp mới phải chuyển đổi, còn tôi đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Hội nhập và mở cửa khiến nhiều phụ nữ nếu như trước đây chủ yếu làm vợ và làm mẹ thì nay đã tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến và kiến thức hiện đại. Từ đó, họ không chỉ nắm giữ những ví trí quan trọng trong doanh nghiệp mà một số còn trở thành những doanh nhân tài ba.

Tôi biết có bạn nữ tiếp nhận vai trò CEO một doanh nghiệp trong hoàn cảnh kiểu như “bị đưa vào thế”, vì doanh nghiệp ấy “không còn gì để mất”. Không còn con đường nào khác, cô ấy phải tiến lên phía trước. Cô ấy đã bắt đầu thay đổi bằng cách xem lại hàng tồn kho, xốc lại tinh thần đội ngũ nhân sự và xác định nguyên nhân cốt lõi khiến công ty gặp khó khăn. Cô ấy đã dần đưa doanh nghiệp thoát khủng hoảng và lên sàn chứng khoán.

Thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) càng thuận lợi cho phụ nữ có thể vừa lo việc nhà vừa kiếm tiền bằng cách bán hàng trực tuyến. Công nghệ còn giúp nữ doanh nhân, đặc biệt là những người thuộc thế hệ đầu tự tin giao tiếp với đối tác nước ngoài mà không ngại vì không rành tiếng Anh. Dĩ nhiên biết tiếng Anh vẫn là tốt nhất, nhưng với sự hỗ trợ của công cụ dịch thuật tự động ngày nay, việc đi công tác nước ngoài hay làm việc với khách hàng quốc tế giờ đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Đường sá, sân bay, bến cảng ngày càng nhiều và hiện đại, giao thông thuận tiện, cho phép phụ nữ ở TP.HCM mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng kinh doanh ra các tỉnh - thành trên cả nước. Đồng thời, giao thông thuận lợi cũng giúp khách hàng và đối tác dễ dàng đến với doanh nghiệp ở bất cứ đâu.

Vẫn còn rất nhiều cơ hội mà sự phát triển mạnh mẽ của đất nước sẽ mang lại cho phụ nữ nói chung và nữ lãnh đạo doanh nghiệp nói riêng. Điều quan trọng là nắm bắt thời cơ, tận dụng sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển kinh tế và công nghệ để tạo ra những bước tiến vững chắc trên con đường kinh doanh.

3.jpg

* Ở chiều ngược lại, theo bà, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, đâu là những thách thức lớn nhất mà nữ doanh nhân Việt Nam phải đối mặt khi muốn đưa doanh nghiệp vươn xa?

- Song hành cùng với cơ hội chính là những thách thức mới, đòi hỏi phụ nữ phải không ngừng thay đổi, thích ứng để vươn xa trong thời đại đất nước chuyển mình.

Với nữ lãnh đạo doanh nghiệp, định kiến giới khiến họ phải nỗ lực gấp nhiều lần. Khi một nam doanh nhân quyết đoán, anh ta được khen là bản lĩnh, trong khi một nữ doanh nhân có tính cách tương tự có thể bị đánh giá là cứng rắn hoặc thiếu mềm mỏng. Khi đàn ông thất bại trong kinh doanh, đó là một phần của hành trình, nhưng nếu phụ nữ thất bại, có thể sẽ có những lời nhận xét rằng đó là do họ “không phù hợp” với thương trường. Xã hội vẫn kỳ vọng rằng dù có thành công đến đâu, phụ nữ vẫn phải là người đảm nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình, quán xuyến việc nhà. Điều này vô tình tạo ra áp lực, khiến không ít nữ lãnh đạo phải hy sinh thời gian cá nhân, thậm chí từ bỏ cơ hội thăng tiến vì không thể “vẹn cả đôi đường”.

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là AI mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho phụ nữ nói chung và nữ lãnh đạo doanh nghiệp nói riêng. Một trong những mặt trái lớn nhất là nguy cơ mất việc làm do tự động hóa. Nhiều ngành có tỷ lệ lao động nữ cao như dệt may, giày da, hành chính văn phòng, kế toán hay dịch vụ khách hàng đang dần bị thay thế bởi robot và AI.

Song hành cùng với cơ hội chính là những thách thức mới, đòi hỏi phụ nữ phải không ngừng thay đổi, thích ứng để vươn xa trong thời đại đất nước chuyển mình.

Đối với nữ lãnh đạo doanh nghiệp, AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong quá trình quản trị và ra quyết định. Dữ liệu và thuật toán AI có thể phản ánh những thiên kiến vô thức trong xã hội, đôi khi dẫn đến quyết định thiếu chính xác hoặc không thực tế. Sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể làm suy giảm yếu tố con người trong lãnh đạo - vốn là thế mạnh của nhiều nữ doanh nhân - như khả năng thấu hiểu, kết nối và xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Có một nữ doanh nhân nói với tôi “Giờ gần như không thể nào lường hết được những gì sẽ xảy ra”. Chúng ta cũng đã nghe nhiều đến thế giới VUCA. Là lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là nữ, nếu ngừng cập nhật kiến thức và công nghệ mới thì nguy cơ tụt hậu là gần như chắc chắn.

* Bà có thể chia sẻ về những việc bà đã thực hiện để thích ứng với xu thế mới trên hành trình dẫn dắt Tập đoàn Tân Đông Hiệp cũng như FFA?

- Từ góc độ của FFA, là chủ tịch một hội ngành nghề chuyên về lương thực - thực phẩm, tôi nhận thấy lĩnh vực này vô cùng khó khăn. Ngành nông sản, thực phẩm thay đổi từng ngày về chỉ tiêu chất lượng và tiêu chuẩn. Ngay cả những cử nhân kinh tế hay kỹ sư nông nghiệp cũng chưa chắc hiểu rõ hết những ngóc ngách, những tiêu chuẩn chất lượng của nhóm hàng hóa nông sản, lương , thực phẩm xuất khẩu. Vì thực tế là chúng rất phức tạp và liên tục thay đổi. Có những thời điểm doanh nghiệp lĩnh vực này gặp khó khăn do quy định, chính sách mới của nhà nước ta chưa phù hợp. Lúc đó, vai trò của FFA là ngay lập tức tập hợp ý kiến để chứng minh quy định đó chưa hợp lý rồi trình lên Chính phủ để điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Bằng tâm huyết, Hội Lương thực - Thực phẩm đã làm điều này rất nhiều lần và hỗ trợ không ít doanh nghiệp vượt qua rào cản chính sách. Nếu không có tâm huyết thì không thể làm được chuyện đó!

z6376285537275_15e224698bb9feb2193bfac0b5d6d14c.jpg

* Bà còn nhớ ví dụ cụ thể nào minh hoạ cho tâm huyết đó?

- Một ví dụ, trước đây, việc sản xuất một thanh sôcôla phải trải qua 13 giấy phép con, từ nhập nguyên liệu, kiểm nghiệm cho đến sản xuất. Tất cả đều phải tiền kiểm, khiến quy trình sản xuất bị kéo dài, chi phí tăng cao. Các doanh nghiệp đã cùng với FFA và nhiều hiệp hội ngành nghề khác đề xuất thay đổi Luật An toàn thực phẩm. Nhờ những kiến nghị đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 15 vào năm 2018, giúp tháo gỡ rào cản không cần thiết, tiết giảm mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp. Đây là một cải cách hành chính quan trọng.

Còn một số rủi ro khác, ví dụ với một số mặt hàng nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thay vì có phương án điều chỉnh phù hợp thì chính sách trước đây gần như là “quản không được thì cấm”. Điều này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Khi đó, FFA lại “vào cuộc”, làm việc kịp thời với Chính phủ để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Mỗi lần muốn giải quyết một vấn đề, FFA phải mời chuyên gia đầu ngành để lấy ý kiến, sau đó tập hợp hồ sơ rồi phối hợp với các hiệp hội trên cả nước để đề xuất lên Chính phủ. Quy trình này rất mất công sức và tốn kém nhưng Hội đều tự làm, không phải kêu gọi doanh nghiệp đóng góp kinh phí. Nhìn chung, FFA là một hội rất uy tín, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm.

* Còn ở Tân Đông Hiệp thì sao, bà có từng ra một quyết định mang tính bước ngoặt nào để đưa Tập đoàn phát triển mạnh mẽ hơn?

- Có chứ! Cách đây 8 năm, khi đầu tư vào khu công nghiệp trực thuộc Tập đoàn, tôi đã quyết định không cho thuê hạ tầng một cách đại trà. Thay vào đó, chúng tôi chọn lọc kỹ khách hàng.

Vì khu công nghiệp này nằm ở Dĩ An, giáp với TP.HCM, nên tôi đề ra định hướng phát triển thành khu sản xuất xanh để bảo vệ môi trường. Quyết định này rất khó khăn, vì các khu công nghiệp thường muốn lấp đầy nhanh để có doanh thu, nhưng tôi kiên định với mục tiêu của mình. Và bây giờ thì khu công nghiệp của chúng tôi đã không còn sản xuất gây ô nhiễm, đúng nghĩa là một khu công nghiệp xanh. Hiện tại, nơi đây quy tụ nhiều tập đoàn lớn từ Mỹ, Nhật và các nước khác, tạo ra một hệ sinh thái sản xuất bền vững.

Tôi tin rằng, nếu chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn mà không có chiến lược dài hơi thì khó thành công bền vững. Bây giờ, khi xu hướng xanh trở thành yêu cầu bắt buộc, nhiều khu công nghiệp mới phải chuyển đổi, còn tôi đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi nữ lãnh đạo doanh nghiệp phải không ngừng cập nhật kiến thức mới, đồng thời phải luôn linh hoạt để thích ứng với thế giới VUCA và phải luôn “giữ lửa”.

Bà Lý Kim Chi

* Theo bà, Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có thể làm gì để tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với nữ doanh nhân?

- Theo tôi, khát vọng của nữ doanh nhân không chỉ dừng lại ở phát triển doanh nghiệp của riêng mình mà còn lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Một nữ doanh nhân thành công không chỉ ở chỗ khẳng định bản thân mà còn phải tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Có rất nhiều thách thức, trong đó có định kiến giới, như tôi đã nói. Nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, chính sách hỗ trợ. Vì vậy, tôi đề xuất hai điều: Một là nhấn mạnh về sự hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn vay với lãi suất vừa phải, hỗ trợ thuế, phí, kế toán để hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi. Nếu làm tốt, sẽ có rất nhiều phụ nữ trở thành doanh nhân. Hai là cải thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Hiện nay, nhiều doanh nhân nữ không biết tìm thông tin ở đâu. Nếu làm được những điều này, tôi tin rằng sẽ có nhiều phụ nữ dám khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

4.jpg

* Thưa bà, bà có lời khuyên nào dành cho thế hệ nữ doanh nhân trẻ Việt Nam để họ có thể tự tin vươn mình ra khu vực và thế giới?

- Tôi tin tưởng phụ nữ không nhất thiết là “phái yếu”. Người xưa có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, phản ánh một nét văn hóa lâu đời khi phụ nữ thường được xem là hậu phương vững chắc, giúp người đàn ông tập trung xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, lịch sử cũng đã chứng minh rằng phụ nữ Việt Nam không chỉ quán xuyến gia đình mà còn có những nữ tướng kiệt xuất như Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Định… Điều quan trọng không phải là ai làm gì, mà là mỗi gia đình và mỗi cá nhân có thể tìm được sự sắp xếp phù hợp với hoàn cảnh và khả năng để đạt được sự hài hòa, hạnh phúc.

Vế sau câu nói “đàn bà xây tổ ấm” cũng có thể hiểu theo nghĩa đề cao sự khéo léo, tinh tế và tình cảm của phụ nữ. Đó không chỉ là nét đẹp trong gia đình mà còn là lợi thế của nữ lãnh đạo doanh nghiệp. Một nữ lãnh đạo thấu hiểu và có tinh thần kết nối sẽ xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc, tạo môi trường làm việc gắn kết và truyền cảm hứng.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi nữ lãnh đạo doanh nghiệp phải không ngừng cập nhật kiến thức mới, đồng thời phải luôn linh hoạt để thích ứng với thế giới VUCA và phải luôn “giữ lửa”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Không còn cách nào khác, chúng ta phải tăng trưởng cao, bền vững liên tục từ nay tới năm 2045”. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: “Thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc thì phải có những quyết định lịch sử, đột phá”. Nữ lãnh đạo doanh nghiệp cũng không còn cách nào khác, buộc phải làm mới mình mỗi ngày, phải dám có những suy nghĩ táo bạo và cách làm sáng tạo, đột phá để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

* Cảm ơn bà về những chia sẻ!

Thế hệ doanh nhân kế nghiệp
Hiện nay, phần lớn những người kế nghiệp trong giới doanh nhân thuộc thế hệ cuối 7x đến cuối 8x. Họ có thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, được tiếp cận sớm với văn hóa và tư duy phương Tây, giúp nắm bắt nhanh xu hướng toàn cầu và có tư duy cởi mở hơn. Điều này tạo lợi thế lớn trong việc phát triển doanh nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập.
Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thế hệ trẻ phát triển là điều cần thiết. Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện nay không chỉ giàu tiềm năng mà còn tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Họ là những người tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.
Đáng chú ý, thế hệ doanh nhân trẻ ngày càng quan tâm đến phát triển xanh và trách nhiệm xã hội. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh biến đổi khí hậu đặt ra nhiều thách thức toàn cầu. Với nền tảng kiến thức hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, doanh nhân thế hệ trẻ chắc chắn sẽ là lực lượng nòng cốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt trong thời kỳ Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Trâm Bi