Quản trị và Đổi mới

Tạo chuyển hóa nơi người học - “lối thoát” cho nhà đào tạo thời AI (Bài 3)

Nguyễn Đặng Phương Chi (*) 26/06/2025 14:30

Giữa tiếng rì rào của những dòng code đang viết lại thế giới, con người đứng trước một câu hỏi chưa từng cấp thiết đến thế: “Làm sao để không bị AI thay thế?”

Những kỹ năng từng là niềm tự hào của con người, từ thao tác, tính toán, đến tư duy logic đều đã được AI làm nhanh hơn, chính xác hơn, thậm chí sắc sảo hơn. Ngay cả lĩnh vực đào tạo cũng không còn là vùng an toàn: AI giờ có thể viết bài giảng, tạo bài học, chấm điểm bài luận, thậm chí trở thành “huấn luyện viên tâm lý” cơ bản.

Người thầy làm được gì khi AI đã quá giỏi?

Thực tế đang hiện ra sống động mỗi ngày: ChatGPT có thể viết bài, Midjourney tạo hình ảnh tuyệt mỹ, còn các hệ thống AI phân tích dữ liệu và dự đoán hành vi với độ chính xác đáng kinh ngạc. Sáng tạo, phân tích, thậm chí cả cảm xúc, thứ từng được xem là độc quyền của con người giờ đây cũng có thể được mô phỏng.

Tệ hơn, chúng ta dần đánh mất chính mình: học sinh phụ thuộc vào công cụ tra cứu, nhân viên hoàn thành báo cáo mà không cần suy nghĩ, giáo viên soạn bài theo khuôn mẫu... Điều đáng sợ không phải là AI thông minh hơn, mà là con người ngừng tư duy, cảm nhận và tự chuyển hóa.

Người học hôm nay không chỉ cần thông tin. Họ cần được thấy, được hiểu, được chạm.

Trong bối cảnh đó, thiết kế đào tạo chuyển hóa không còn là một lựa chọn mà là một lối đi tất yếu để khai mở, gìn giữ và phát triển chiều sâu của trí tuệ con người, điều mà AI chưa thể và có lẽ sẽ không bao giờ làm được.

Hình 1_ Chơi và sáng tạo với nghệ thuật (Art Therapy) được đưa vào đào tạo chuyển hóa
Chơi và sáng tạo với nghệ thuật (Art Therapy) được đưa vào đào tạo chuyển hóa

Đào tạo chuyển hóa là gì?

Đào tạo chuyển hóa (Transformational Learning), khởi nguồn từ công trình của Jack Mezirow cuối thập niên 70, là mô hình giáo dục không chỉ dừng ở tri thức hay kỹ năng mà đi sâu vào tái cấu trúc nhận thức, giá trị sống và niềm tin cá nhân. Dựa trên mô hình thay đổi hành vi theo giai đoạn của Prochaska, đào tạo chuyển hóa hướng tới ba tầng:

Biết (Informational Change): Thu nhận kiến thức mới.

Làm (Behavioral Change): Áp dụng kỹ năng, thay đổi hành vi.

Trở thành (Transformational Change): Tái cấu trúc tư duy - chuyển hóa con người từ bên trong.

Một lớp học chuyển hóa không nhằm dạy điều gì “đúng”, mà tạo không gian để người học nhận ra điều đúng với chính họ. Vậy điều gì giúp người học không chỉ hấp thụ kiến thức mà còn thực sự thay đổi từ bên trong? Câu trả lời nằm ở cách thiết kế trải nghiệm học tập.

Thiết kế trải nghiệm học tập - Learning Experience Design (LXD) là một tiếp cận hiện đại, giao thoa giữa tâm lý học, UX, EdTech và nghệ thuật kể chuyện. Người học không chỉ học “cái gì”, mà được trải nghiệm “như thế nào”, cảm thấy điều gì, và thôi thúc làm gì sau khi học. Từ đó có mục tiêu chuyển hóa rõ ràng: từ biết -> hiểu -> cảm -> thay đổi hành vi.

Khi kết hợp hai yếu tố sẽ giúp tạo nên một hệ sinh thái đào tạo không chỉ nhằm vào kỹ năng, mà còn đánh thức bản sắc và giá trị cá nhân. Đây chính là thứ mà AI khó lòng thay thế. Sự khác biệt giữa việc học để học, để biết và việc học để ứng dụng và trở thành.

Vậy một hành trình chuyển hóa thực sự sẽ diễn ra như thế nào?

Dựa trên mô hình Prochaska, hành trình chuyển hóa gồm 6 giai đoạn:

1. Precontemplation - Chưa nghĩ đến thay đổi: Người học chưa nhận ra vấn đề. Giai đoạn này cần những gợi mở nhẹ nhàng bằng nghệ thuật, kể chuyện hoặc tình huống ẩn dụ để đánh thức nhận thức ban đầu.

2. Contemplation - Cân nhắc thay đổi: Người học bắt đầu nhận thấy điều cần thay đổi nhưng còn do dự. Phản tư, thảo luận nhóm, phân tích tình huống giúp họ làm rõ lý do bên trong.

3. Preparation - Chuẩn bị hành động: Người học đã sẵn sàng lên kế hoạch. Checklist, mục tiêu SMART giúp họ xác định hướng đi cụ thể.

4. Action - Hành động: Người học bắt đầu thử nghiệm thay đổi. Cần được tạo điều kiện thực hành, nhập vai, coaching và nhận phản hồi kịp thời.

5. Maintenance - Duy trì: Người học tiếp tục giữ vững thói quen mới. Nhật ký hành trình, nhóm đồng hành và không gian phản chiếu sẽ giúp duy trì động lực.

6. Termination - Ổn định thói quen: Thay đổi trở thành bản sắc cá nhân. Lễ kết thúc, khoảnh khắc nhìn lại giúp người học trân trọng hành trình đã qua.

Hình 4 profile bà Nguyễn Đặng Phương Chi
Bà Nguyễn Đặng Phương Chi

Thiết kế đào tạo chuyển hóa: “tường thành” vững chắc

AI có thể viết slide trong vài giây, tạo đề cương bài giảng trong vài phút, thậm chí mô phỏng giọng nói để “giảng dạy”. Nhưng có một điều mà công nghệ, dù thông minh đến đâu vẫn chưa thể làm được: chạm vào tầng sâu tiềm thức, đánh thức cảm xúc, và dẫn dắt sự chuyển hóa thực sự bên trong con người.

Chính tại vùng đất đó, vùng đất của sự đồng cảm, của hành trình sống thật và kết nối thật, người làm đào tạo chuyển hóa khẳng định vị thế của mình. Không phải chỉ là người truyền đạt kiến thức, họ là người giữ không gian cho sự chữa lành, người kể câu chuyện thật để tạo niềm tin, người dám bước cùng học viên qua những khúc quanh đổi thay.

Một buổi học có thể bắt đầu từ kiến thức, nhưng chỉ trở thành trải nghiệm chạm sâu khi có mặt của người dẫn dắt biết lắng nghe, biết đặt câu hỏi đúng lúc, và biết trao đi sự tin tưởng. Khi ấy, lớp học không còn là nơi học để “biết”, mà là nơi người học được khơi dậy nội lực, được thấu hiểu, và dám trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Vì vậy, thiết kế đào tạo chuyển hóa không chỉ là một phương pháp, mà còn là định vị nghề nghiệp của người làm đào tạo trong kỷ nguyên AI. Một tấm khiên, hay đúng hơn là một ngọn lửa sống động giúp họ không bị thay thế, bởi con người thực không thể bị mô phỏng.

Thiết kế đào tạo chuyển hóa - Khi người dạy trở thành người chạm

Trong mô hình đào tạo truyền thống, một giảng viên giỏi thường được đánh giá qua lượng kiến thức chuyên môn, kỹ năng trình bày rõ ràng, và khả năng kiểm soát lớp học hiệu quả. Những năng lực ấy vẫn cần, nhưng trong kỷ nguyên của AI và sự thức tỉnh sâu sắc trong cách con người học hỏi, chỉ biết là chưa đủ.

Bởi người học hôm nay không còn đến lớp chỉ để lắng nghe, ghi chép rồi về. Họ đến để được trải nghiệm, để được kết nối, để tìm thấy một phần của chính mình thông qua hành trình học. Họ cần nhiều hơn sự đúng, họ cần sự thật, sự sống, sự rung động.

Đó chính là lúc nhà thiết kế đào tạo chuyển hóa bước vào, không chỉ mang theo kiến thức, mà mang theo một năng lực mới đầy giá trị: năng lực chạm. Chạm vào cảm xúc, chạm vào giá trị, chạm vào tầng sâu bản sắc - nơi những thay đổi thật bắt đầu nảy mầm.

Khi ấy, việc đào tạo không còn là cuộc độc thoại một chiều, mà là một không gian sống động, nơi người học được thấy, được hiểu, được đánh thức. Và người dạy, giờ đây, không chỉ là người truyền đạt, mà là người đánh thức chuyển hóa.

Từ “dạy” đến “chạm” - khi việc học trở thành hành trình đánh thức

“Dạy” là truyền đạt. Là khi người giảng viên chuyển giao kiến thức một cách mạch lạc, giúp người học hiểu, ghi nhớ và có thể áp dụng. Một bài giảng tốt có thể khiến người học nói: “Tôi đã nắm được kỹ thuật giao tiếp”.

Còn “chạm” là một chiều sâu khác. Là khi những gì được chia sẻ không chỉ đi vào đầu mà đi vào lòng. Là lúc người học bỗng thốt lên: “Tôi nhận ra bao lâu nay mình không thực sự lắng nghe chính mình”.

Đó là khi nội dung không chỉ là kiến thức, mà đánh động một điều gì đó đang ngủ quên trong họ: một ký ức, một cảm xúc chưa được gọi tên, một nỗi khao khát âm thầm, một sự thật riêng đang đợi được nhìn thấy.

Trong thiết kế đào tạo chuyển hóa, người dạy không đứng ở trung tâm, mà giữ không gian, một không gian đủ an toàn để người học dám thành thật với chính mình. Họ không “dạy sự thật”, mà dẫn đường để mỗi người tự tìm thấy sự thật của riêng mình. Họ không nhồi kỹ thuật, mà gieo hạt của sự thay đổi thật sự, bắt đầu từ bên trong.

Khi người học được thấy, được hiểu, được tin, cánh cửa trái tim mở ra. Và đó là lúc chuyển hóa bắt đầu.

Trong thời đại mà AI có thể “dạy” mọi thứ, vai trò mới của người đào tạo chính là người chạm, người mở, người giữ nhịp sâu. Vì kiến thức có thể bị lãng quên, nhưng cảm xúc ta đánh thức nơi người khác sẽ ở lại mãi mãi.

“Nghe hay đấy… nhưng áp dụng vào chương trình thật thì sao?”

Thiết kế đào tạo chuyển hóa không phải chỉ là thêm chút cảm xúc hay tạo vài khoảnh khắc lay động. Đó là một quá trình thiết kế hành trình học tập có chủ đích, nơi người học tự mình nhận ra, lựa chọn và hành động vì sự thay đổi bền vững.

Và để bắt đầu, có 5 yếu tố cốt lõi cần lưu tâm:

1. Đặt mục tiêu học tập theo chiều sâu chuyển hóa - không chỉ dừng ở kỹ năng. Thay vì hỏi: “Người học sẽ làm được gì sau buổi học?”

Hãy hỏi thêm: “Người học sẽ thay đổi gì về cách nghĩ, cảm xúc, niềm tin của họ sau trải nghiệm này?”.

2. Thiết kế lộ trình học theo tiến trình thay đổi

Áp dụng mô hình Transtheoretical Model (TTM) - Prochaska để thiết kế trải nghiệm theo hành trình thay đổi thật sự:

Tiền nhận thức: Làm sao để người học nhận ra họ đang vướng vấn đề?

Suy ngẫm: Làm sao để người học thấy được hệ quả & cần thay đổi?

Quyết định: Làm sao để họ cam kết thay đổi, từ bên trong?

Hành động: Làm sao để hỗ trợ họ thực hành cụ thể, từng bước nhỏ?

Duy trì và tích hợp: Làm sao để họ giữ được động lực dài hạn?

Hình 3 Hành trình chuyển hóa theo Mô hình Prochaska
Hành trình chuyển hóa theo Mô hình Prochaska

3. Từ thông tin đến rung động - Đặt người học vào trung tâm cảm xúc

Trong đào tạo chuyển hóa, đôi khi một khoảnh khắc tự nhận thức sâu lắng trong 30 giây có sức lay động hơn cả 30 phút trình bày nội dung.

Để tạo ra những trải nghiệm học tập thực sự chạm đến trái tim người học, người thiết kế bài giảng không chỉ đơn thuần là soạn giáo án hay truyền đạt kiến thức, mà cần chú trọng đến việc kiến tạo cảm xúc trong quá trình học tập. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc kết hợp các biểu tượng, hình ảnh và nghi thức giàu tính biểu cảm, nhằm giúp nội dung không chỉ được tiếp thu bằng lý trí mà còn được khắc sâu vào tâm trí bằng cảm xúc. Bên cạnh đó, việc chủ động tạo ra những khoảng lặng trong bài giảng cũng rất quan trọng, bởi đó là không gian để người học có thể lắng nghe chính mình, suy ngẫm và kết nối sâu sắc với nội dung, thay vì bị cuốn theo nhịp độ hay tiếng nói áp đảo từ người giảng.

4. Từ giảng dạy sang giữ không gian chuyển hóa

Người làm đào tạo chuyển hóa không đứng ở trung tâm chương trình, mà đứng ở trung tâm của trải nghiệm người học. Họ không truyền đạt sự thật, mà giữ không gian đủ an toàn, đủ tin cậy, đủ tỉnh thức để người học dám nhìn vào bên trong và tự bước vào hành trình thay đổi của chính mình.

5. Tận dụng AI - Nhưng giữ trọn bản sắc con người

AI có thể tạo slide, viết bài giảng, thậm chí mô phỏng giọng nói. Nhưng nó không thể thay thế được trải nghiệm sống động và sự kết nối thật từ người đến người. Với người làm đào tạo chuyển hóa, AI là công cụ hỗ trợ chứ không phải người dẫn đường. Phần chạm vào cảm xúc, đánh thức nội lực và tạo ra động lực hành động bền vững luôn cần đến sự hiện diện thật, tâm thế thật, và “chất người” không thể sao chép. Hãy dùng AI như một trợ giảng thông minh, nhưng người giữ nhịp hành trình chuyển hóa vẫn là chính là nhà đào tạo.

Đào tạo chuyển hóa - Hành trình chạm lại phần người không thể bị sao chép

Khi AI ngày càng tỏ ra “giống người”, con người càng cần trở về với những phẩm chất không thể bị sao chép: sự cảm nhận, lòng trắc ẩn, khả năng kết nối từ trái tim đến trái tim. Đó là thứ khiến giáo dục không chỉ là truyền đạt, mà là chuyển hóa.

Đào tạo chuyển hóa không phải là lời đáp trả công nghệ, mà là hành trình trở về với điều cốt lõi của giáo dục: đánh thức con người sống động, đầy đủ và thật nhất trong từng người học. Và cuối cùng, chúng ta không cần phải nhanh hơn hay thông minh hơn AI. Chúng ta chỉ cần sống là chính mình và biết dùng công nghệ như một phương tiện phụ trợ, không phải kẻ dẫn đường.

(*) Chuyên gia thiết kế đào tạo chuyển hóa (Transformational Training Design Expert)


Nguyễn Đặng Phương Chi (Chi Nguyễn) là chuyên gia tư vấn và thiết kế các hoạt động đào tạo, huấn luyện, tổ chức sự kiện và hoạt động trải nghiệm học tập giúp người học chuyển hóa, với hơn 15 năm kinh nghiệm đồng hành cùng các chuyên gia và nhiều doanh nghiệp lớn như Amway, CJ Group, Sony, Honda, Nivea, VSIP, Motives Group, HD Bank, Job-Links…
Hiện tại, cô là đối tác chiến lược của các học viện và trung tâm đào tạo như E-Flow, VAM Academy, MCM Academy... Chi Nguyễn đồng thời là nhà đồng sáng lập Wildcat Entertainment - tổ chức tiên phong ứng dụng mô hình Kịch Ứng Tác vào đào tạo doanh nghiệp, góp phần tạo ra các chương trình huấn luyện giàu tính thực tiễn và chạm đến nội lực của người học.

Nguyễn Đặng Phương Chi (*)