Hạnh phúc doanh nhân

Khi bữa trưa không còn là cuộc đấu trí: Nghệ thuật hiện diện trong “business lunch”

Nguyễn Thế Mai Chi 17/06/2025 12:00

Bữa trưa là để ăn, hay là để làm ăn? Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của tỉnh thức. Ăn uống lành mạnh không còn là lựa chọn của số ít, mà là một nhu cầu sống còn. Chúng ta học cách ăn chậm, ăn sạch, ăn có ý thức. Tuy nhiên, có một điểm chạm vừa mong manh vừa tinh tế mà ít ai bàn sâu đến: bữa ăn công việc - nơi chánh niệm và chiến lược tưởng như không thể ngồi chung bàn.

Một mặt, doanh nhân khao khát sống khỏe, sống sâu, sống thật. Mặt khác, thực tế đòi hỏi họ phải chốt deal, thương lượng, gây ấn tượng. Và điều đó thường xảy ra… trong một bữa trưa. Phải chăng, giữa hiệu suất và sự hiện diện, ta buộc phải chọn một?

Bữa trưa không kịch bản - giao lộ giữa người và vai diễn

“Business lunch” - nghe nhẹ nhàng như một khái niệm ẩm thực, nhưng thực chất, nó là một sân khấu nơi không có kịch bản, không có đạo diễn, chỉ có những con người “diễn” mà không biết mình đang diễn. Có người chọn biểu đạt uy quyền qua cách gọi món. Có người dè dặt cầm muỗng, lo sợ từng động tác sẽ bị đánh giá. Có người vừa ăn vừa trình bày để mục tiêu công việc kịp đạt khi bữa ăn kết thúc.

z6686603112755_61aca168aab4582cbf59c1114f56ddd0.jpg
Bữa trưa là để kết nối chân thành

Tôi còn nhớ có lần được một khách hàng mời đi ăn trưa. Tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một buổi trao đổi công việc về các hạng mục trước khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, suốt buổi ăn hôm đó, đối tác chỉ nói về món ăn với sự hứng thú và am hiểu như một chuyên gia ẩm thực. Ban đầu, tôi vẫn giữ tâm thế tập trung vào công việc, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi buông lỏng. Tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn thật sự, cảm thấy vui và hào hứng. Những kế hoạch trong đầu dần tan biến, nhường chỗ cho một cuộc trò chuyện chân thành.

Kết thúc bữa ăn, hợp đồng vẫn chưa được nhắc đến, nhưng tôi cảm nhận rất rõ: tôi và vị khách hàng này có những giá trị cốt lõi giống nhau. Và rồi, anh ấy trở thành một đối tác lâu dài.

Có những bữa ăn không nói về công việc, nhưng lại là nền tảng sâu sắc cho công việc. Việc ăn trong chánh niệm từng được xem là cách duy nhất để hiện diện, nhưng khi hiểu sâu hơn, có thể thấy, sự hiện diện không chỉ nằm ở sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà ở khả năng hòa hợp linh hoạt giữa việc tập trung vào món ăn và sự kết nối chân thành với người đối diện.

Vậy, nếu ta đi đến tận cùng ý nghĩa của việc ăn - vượt qua định kiến giữa “ăn lành mạnh” và “ăn chiến lược”, vượt qua nhị nguyên giữa hiệu quả và hiện diện, ta sẽ thấy: tất cả những con đường ấy thực ra có thể hợp nhất.

Ăn như một nhà lãnh đạo

Khi ăn không chỉ là hành động sinh học, không chỉ là công cụ giao tiếp, mà là một cách hiện hữu với đời sống, thì bữa ăn business không còn đối lập với sự lành mạnh. Ngược lại, nó có thể vừa nuôi dưỡng bản thân vừa tạo ra sự kết nối sâu sắc với người đối diện. Bởi, khi ta thật sự hiện diện, ta không chỉ ăn với một người mà ăn với cả thế giới quan của họ.

Khoa học thần kinh từng chứng minh: trong trạng thái căng thẳng, hệ tiêu hóa của con người ngừng hoạt động hiệu quả, và não bộ cũng đánh mất khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Một bữa ăn thiếu hiện diện có thể để lỡ cơ hội không phải vì thiếu chiến lược, mà vì thiếu chân thật.

Vậy làm sao để hiện diện mà không đánh mất chiến lược? Sau đây là một vài “nghi thức mềm” giúp “business lunch” trở thành một trải nghiệm đáng giá:

Chọn không gian dễ thở: Hãy ưu tiên những quán ăn có không gian ấm áp, ánh sáng dịu, âm thanh vừa đủ nghe. Đừng chọn nơi chỉ để khoe đẳng cấp, hãy chọn nơi để cả hai bên được là chính mình.

Thiết lập ý định trước khi vào bàn: Trước khi đến cuộc hẹn, hãy hít thở sâu và tự hỏi: “Tôi muốn mang điều gì đến bữa ăn này?”. Không phải mục tiêu, mà là ý định. Ví dụ: “Tôi muốn hiểu người này sâu hơn”, thay vì: “Tôi phải chốt được hợp đồng”.

Ăn chậm, lắng nghe bằng sự hiện diện: Thay vì vội vàng gật đầu hay chen lời, hãy để ánh mắt thật lòng làm cầu nối. Có khi, chỉ một câu hỏi nhẹ như: “Anh/chị có thường vào bếp không? Món 'tủ' của anh/chị là món gì?” cũng đủ để gợi mở những điều người đối diện thật sự quan tâm.

Trân trọng từng món ăn và cả người đang cùng ăn với mình: Gắp thức ăn vừa đủ. Cảm nhận hương vị để gửi đi tín hiệu: “Tôi có mặt - không chỉ với món ăn, mà với cả bạn”.

Những thay đổi nhỏ tạo kết nối lớn

1. Gọi món theo cảm xúc
Chọn món mình thực sự thích, và rủ người đối diện cùng khám phá vị giác một cách chân thành. Bữa ăn sẽ trở thành hành trình khám phá lẫn nhau qua từng hương vị.
2. Hỏi chuyện đời trước khi hỏi chuyện công việc

Những câu hỏi như: “Trên đường đến đây anh/chị bị kẹt xe không?” hay “Dạo này anh/chị có thích món nào không?” giúp người đối diện cảm thấy được nhìn nhận như một con người toàn vẹn, chứ không chỉ là một chức danh hay vai trò trong công việc.
3. Để sự im lặng làm việc của nó

Đừng vội lấp khoảng lặng bằng những câu chuyện lưng chừng. Im lặng một khoảnh khắc đôi khi là lúc tín hiệu lòng tin bắt đầu truyền sóng.
4. Nói lời cảm ơn về cảm nhận của mình

Thay vì “Cảm ơn vì buổi gặp hiệu quả”, hãy“Cảm ơn anh/chị, buổi trưa nay nói chuyện thật thoải mái!” hay đơn giản là: “Bữa ăn này vui ghê!”.

Khi bữa ăn mở ra một mối quan hệ…

Một bữa trưa không còn là một cuộc đấu trí, dò xét, dè chừng hay thể hiện, mà là một không gian giao thoa: nơi gieo lòng tin, mở ra sự chân thành và nơi thỏa thuận được chốt trong sự đồng cảm chứ không phải phòng thủ.

Nếu mỗi bữa ăn chánh niệm là lựa chọn chiến lược của các nhà lãnh đạo thì điều gì sẽ thay đổi? Đó là những mối quan hệ sẽ bền vững hơn, những thương vụ ít mập mờ hơn, những con người sau bàn làm việc sẽ thật hơn, và những doanh nghiệp sẽ được vận hành không chỉ bằng chỉ số tăng trưởng, mà bằng năng lượng của sự tin cậy và kết nối.

Khi một bữa ăn mở ra một mối quan hệ, bạn sẽ bắt gặp một ánh mắt như gương giúp soi rõ chính mình. Một câu chuyện không nằm trong kế hoạch nhưng lại mở ra một mối quan hệ chân thật. Một bữa ăn hiện diện không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà có thể là nơi những tâm hồn tưởng chừng xa lạ tìm thấy tiếng nói chung. Và biết đâu, khoảnh khắc thinh lặng giữa hai câu chuyện đời ấy mới chính là bản hợp đồng sâu sắc nhất mà cuộc sống từng ký kết.

Cuối cùng, ăn là để sống, để cảm nhận, để hiện diện. Nhưng ăn cũng có thể là để làm ăn - nếu việc làm ăn bắt đầu từ sự chân thành, tin cậy và hiểu người. Một bữa ăn như vậy chính là “ăn đúng cách, cũng là làm ăn đúng nghĩa”.

(*) Chuyên gia Sức khỏe Thân - Tâm - Trí (Holistic Wellness Coach)

Nguyễn Thế Mai Chi