Du lịch cạnh nhà

Du lịch - Ngày đăng : 07:00, 02/12/2018

Những trải nghiệm mới sẽ đến trong khung cảnh tưởng chừng đã quá quen thuộc, khi chúng ta đi du lịch... ngay trong thành phố mình đang sống.
Du lịch cạnh nhà

Trung tâm quận 1, TP.HCM

Gia đình tôi sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh đã mấy chục năm, có lẽ chẳng có tuần nào, thậm chí ngày nào mà hai vợ chồng tôi không có việc để đi từ quận 3 qua quận 1. Nhưng du lịch như một du khách thực thụ thì lại khác. Đôi khi chỉ vì không đủ thời gian hoặc ngại đường dài để đến một thành phố xa lạ, vợ chồng tôi có thể rời khỏi nhà để du lịch ngay trong thành phố mình đang sống. Những trải nghiệm mới sẽ đến trong khung cảnh tưởng chừng đã quá quen thuộc...

Ngày xưa ở Sài Gòn có câu "Ăn quận 5, nằm quận 3" để chỉ ở quận 5 có nhiều nơi ăn ngon, còn nhà cửa ở quận 3 đẹp, sang, đáng ở. Sau này trên mạng có thêm "phiên bản phụ” của câu nói trên là "Ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa quận 1".
Còn chuyện du lịch cạnh nhà như ở tựa bài chỉ là trường hợp cụ thể của vợ chồng tôi.

Nhà tôi ở quận 3. Sinh nhật vợ đúng vào ngày cuối tuần mà lại lu bu công việc, chúng tôi chưa biết đi đâu. Chiều thứ sáu vẫn phải đi làm, nếu chọn du lịch gần như Phan Thiết, Vũng Tàu hôm trước đi hôm sau về cũng phải mất cả chục tiếng đồng hồ trên đường, còn nếu đi hai ngày thì quay về thành phố lúc chiều muộn chủ nhật, sáng hôm sau phải đi làm ngay, cũng rất mệt. Bàn qua bàn lại, vợ tôi nảy ra ý định "du lịch từ quận 3 qua quận 1". Tại sao lại không? Thế là hai vợ chồng đồng ý nghéo tay lên kế hoạch.

Tour du lịch bắt đầu từ sau giờ nghỉ buổi chiều thứ sáu. Vì chỉ đi trong thành phố, để tránh sự phiền phức phải tìm chỗ gửi xe hơi nên chúng tôi để xe ở nhà và dùng taxi. Từ nhà, chúng tôi đi taxi xuống một khách sạn ở trung tâm quận 1 nhận phòng. Buổi tối thứ sáu, chúng tôi đón taxi xuống quận 5 ăn hải sản.

Cũng cần phải nói thêm, bây giờ ở Sài Gòn không chỉ có quận 5 mới có chỗ ăn ngon. Nếu hiểu theo nghĩa "ăn ngon" phải đi liền với nhà hàng sang trọng thì quận 1, quận 3, quận 7 cũng có rất nhiều. Nếu hiểu theo nghĩa "ăn ngon" là phù hợp khẩu vị, giá cả, cung cách phục vụ thì tùy mỗi người, quận nào cũng có chỗ "ăn ngon"!

Với chúng tôi, "ăn ngon" ở quận 5 bây giờ là một số quán hải sản đã quen biết, hợp gu ăn uống, phục vụ. Do công việc, nhiều lần tiếp khách hoặc dự các buổi tiếp khách, tôi vẫn thấy danh mục các nhà hàng quận 5 nằm trong sự ưu tiên chọn lựa của các đơn vị, công ty có nhiều đối tác.

Hải sản tươi, nhiều món, đầu bếp giỏi, giá cả phù hợp, người phục vụ nhanh và tận tình, làm đúng ý khách là ưu điểm mà chúng tôi ghi nhận ở những nhà hàng này. Những yêu cầu cụ thể như "nấu ít mặn, không cho tiêu, trứng để riêng..." hầu như không cần nhắc đến lần thứ hai mà vẫn được làm đúng và đủ.

Khi du lịch địa phương xa, khách phải chịu một rủi ro là có thể không chọn được nhà hàng như ý thì du lịch ngay chính trong thành phố của mình, không phải bận tâm về điều này. Xe vừa dừng, người phục vụ ân cần mở cửa, chào hỏi, xếp chỗ ngồi và nhanh chóng lấy thực đơn giới thiệu những món ăn quen thuộc.

Sau bữa ăn, chúng tôi lại quay về khu trung tâm thành phố. Nếu bữa ăn mang đến cảm giác ngon và quen thuộc như ăn ở nhà thì buổi tối đi dạo ở phố đi bộ lại mang đến những cảm giác khác lạ. Vẫn là phố đi bộ, vẫn là khung cảnh quen thuộc Sài Gòn ban đêm nhưng những lần đi chơi bình thường phải canh đồng hồ để về đúng giờ, còn bây giờ, chúng tôi cũng là du khách. Chúng tôi có thể vui chơi đến khuya.

Hồ Con Rùa, quận 3. TP.HCM

Hồ Con Rùa, quận 3, TP.HCM

Chúng tôi thong thả ngồi quán, đi chơi lòng vòng. Một cảm giác mới lạ. Mỗi năm có một vài lần du lịch hoặc công tác xa nhà đến Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, chúng tôi cũng có những buổi lang thang phố xá đến khuya. Nhưng lang thang phố khuya Sài Gòn cũng có những nét lạ lẫm, mới mẻ. Chúng tôi cũng bắt chuyện với những du khách trong và ngoài nước, cũng chụp hình, cũng hỏi những người bán hàng về phố xá, đồ ăn. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có một buổi tối thức khuya thú vị như vậy với phố Sài Gòn.

Chúng tôi trở về khách sạn khi đã bước sang ngày mới, như những du khách thực thụ. Hôm sau, ngủ nướng, rồi gọi taxi quay về quận 3, chọn quán để ăn bữa sáng muộn, cũng là bữa trưa. 

Nếu du lịch ở địa phương khác mang đến sự háo hức, muốn khám phá thì du lịch trong thành phố của mình cũng có thể tìm được cảm giác khác lạ trong khung cảnh quen thuộc. Xe chạy qua con đường nhỏ rợp bóng cây ở quận 3, đi ngang qua cửa nhà mình mà coi như khách! Xe chạy ngang qua cửa công ty nơi mình làm việc, qua cửa trường học của các con, nơi vào ngày bình thường, cứ bước đến là bị áp lực công việc. Còn bây giờ, đi ngang qua những chỗ quen thuộc đó, chúng tôi nhìn ngó với vẻ ung dung, an nhàn.

Link bài viết

Những người phục vụ và vài ba vị khách quen ở quán cà phê không biết chúng tôi là "du khách" nhưng người lái taxi thì không nghi ngờ gì. Trên đường trở lại trung tâm, khi chúng tôi đóng vai du khách ít có cơ hội tới Sài Gòn, người lái taxi vui vẻ làm hướng dẫn viên. Chúng tôi hỏi, anh vui vẻ giới thiệu về địa danh, khoảng cách, giá cả.

Anh chào hàng: "Nếu anh chị còn ở thành phố lâu lâu thì mai mốt đi Suối Tiên, đi Đại Nam chơi. Dạ, Suối Tiên thì gần hơn nhưng không lớn như Đại Nam. Muốn đi gần thì có công viên Đầm Sen hoặc đi Phú Mỹ Hưng. Phú Mỹ Hưng có nhiều nhà đẹp, như một thành phố bên Tây".

Chúng tôi đặt tour chạy một vòng qua các con đường trung tâm, từ Dinh Độc lập tới Hồ Con Rùa. Nhớ lại một vài lần tài xế taxi cố tình ăn gian đường mà tôi đã gặp ở các địa phương khác, tôi e là nếu anh lái taxi tìm cách chạy ăn gian đường thì chắc chắn tôi sẽ biết ngay và có lẽ chuyến du lịch sẽ mất vui. Nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Người lái taxi thân thiện, luôn chạy đúng đường theo khoảng cách gần nhất. Khi xuống xe, anh đưa một tấm danh thiếp bảo: "Nếu anh chị cần, cứ gọi em".  

Buổi tối thứ bảy chúng tôi đi ăn mì Cô Tư. Đó là một quán nhỏ nằm trong hẻm mà chúng tôi đã quen từ nhiều năm. Ở Sài Gòn có nhiều quán gọi theo tên chủ, như "Cô Ba", "Cô Tư” như vậy, khách có thể vừa ngồi trong nhà hoặc tràn ra hẻm cũng không sao. Quán thường bán một vài món ruột và thực khách đa số là người quen. Như quán Cô Tư bán hủ tíu, mì, nui mà vợ tôi đã ăn từ ngày mới đi làm.

Vài chục năm trước, khi chưa cưới, chúng tôi cũng có ghé qua quán này. Đến khi con lớn, con bé đi học thêm ở hẻm gần quán Cô Tư, thỉnh thoảng chúng tôi cũng ghé ăn. Cô Tư giờ đã già, không còn ngồi bán trực tiếp mà con gái bán thay. Vừa thấy  khách quen, con gái cô Tư bảo: "Đi đâu lâu dữ vậy. Hai đưa nhỏ du học rồi hả? Ông bà giờ thảnh vợ chồng son rồi. Ăn gì đây, nui hay mì?".

Khuya thứ bảy, chúng tôi đến phòng trà. Có lẽ đây cũng là một ưu thế của Sài Gòn so với các thành phố du lịch khác ở trong nước. Sài Gòn lúc nào cũng có những phòng trà sáng đèn với danh mục các ca sĩ tên tuổi đủ để người thành phố và du khách chọn lựa. Kỳ du lịch của chúng tôi trùng với đêm diễn của ca sĩ chuyên bolero Lệ Quyên ở phòng trà Không Tên. Cũng là giọng hát quen thuộc với đa số là những bài hát quen thuộc nhưng nghe ở phòng trà luôn mang đến cảm giác sống động. Đêm Lệ Quyên, phòng trà ngồi đông ken, hầu như không còn chỗ trống.

Chúng tôi ra khỏi phòng trà khi Sài Gòn đã bước sang ngày mới. Phố khuya không ồn ào đông đúc nhưng từng chỗ vẫn có sự náo nhiệt riêng. Trên taxi quay về khách sạn, người lái xe say sưa giới thiệu về những món ăn đêm của đất Sài thành. Chủ nhật, chúng tôi trả phòng vào buổi trưa, chỉ cần một chuyến taxi ngắn là đã về đến nhà.

Chúng tôi đã có một chuyến du lịch được trải nghiệm những cảm giác mới ngay trong thành phố quen thuộc của mình. Có những buổi cuối tuần ít thời gian hơn nữa, chúng tôi không đi nghỉ qua đêm mà chỉ lái xe ra vùng ven thành phố thưởng thức một món đặc sản rồi lại về. Một buổi chiều cuối tuần lái xe ra ngoại thành cũng có thể mang đến những trải nghiệm thú vị...

HY HƯNG