Đi cùng Doanh Nhân Sài Gòn
Chiều 19/6, đại diện cho nhóm phóng viên, doanh nhân - nhóm tác giả nhận giải “Công trình tập thể” do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức, tôi mang một cảm xúc rất khác và niềm vui không trọn vẹn vì đúng thời điểm này, Doanh Nhân Sài Gòn đang chuẩn bị khép lại hành trình của mình sau 25 năm.

Tôi chợt nhớ đến những ngày đầu về công tác tại cơ quan, khi Doanh Nhân Sài Gòn còn chưa mang cái tên ấy. Đó là năm 1999, khi nơi tôi làm việc vẫn là Bản tin Công Thương của Hiệp hội Công Thương TP.HCM, tiền thân của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) ngày nay. Văn phòng nhỏ, nhân sự ít, mỗi tháng chỉ có vài trăm nghìn đồng phụ cấp. Chúng tôi chưa có thẻ nhà báo, chưa có hợp đồng lao động. Ai cũng trẻ, ai cũng yêu nghề và tin rằng công việc mình đang làm là có ý nghĩa.
Làm báo thời ấy cực hơn bây giờ rất nhiều. Tin phải tự đi tìm, nguồn phải tự kiểm chứng. Muốn xác minh một chi tiết, nhiều khi chạy xe hàng chục cây số chỉ để gặp nhân vật vài phút. Đến kỳ phát hành, cả cơ quan lại chia nhau mang báo đến các sạp báo, khu chợ và điểm phát hành. Phóng viên, biên tập viên đều như nhau, ai xong việc thì chở báo đến sạp. Những năm đầu tuy vất vả nhưng vui. Mỗi số báo hoàn thành đều là thành quả của cả một tập thể. Không ai tính hơn thiệt, chỉ mong tờ báo đến tay bạn đọc đúng hẹn.
Đêm 11/9/2001, khi cả thế giới bàng hoàng trước vụ khủng bố làm sụp đổ hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở Mỹ, tòa soạn vẫn sáng đèn để kịp hoàn thành số báo đầu tiên mang tên Doanh Nhân Sài Gòn. Những thông tin đầu tiên về sự kiện chấn động ấy cũng được cập nhật ngay trên số báo phát hành sáng hôm sau. Đó là một sự trùng hợp đặc biệt mà đến hôm nay, những người có mặt đêm ấy vẫn không thể quên. Sáng 12/9/2001, số báo đầu tiên phát hành. Hai năm sau, Doanh Nhân Sài Gòn được cấp phép trở thành tờ báo đầu tiên dành riêng cho giới doanh nhân và doanh nghiệp.
Sau gần ba mươi năm gắn bó với Doanh Nhân Sài Gòn, điều khiến tôi tự hào nhất đó là hành trình tờ báo góp phần cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vận động để Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời. Đầu những năm 2000, doanh nhân vẫn chưa được nhìn nhận đúng với vai trò của mình. Trên mặt báo, trong các diễn đàn và nhiều cuộc hội thảo, Doanh Nhân Sài Gòn kiên trì lên tiếng, góp thêm tiếng nói để xã hội có cái nhìn đầy đủ hơn về đội ngũ doanh nhân. Tôi vẫn nhớ cố Tổng biên tập Nguyễn Minh Hiền cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đi nhiều nơi, gặp nhiều cơ quan để trình bày và bảo vệ đề xuất có một ngày dành riêng để tôn vinh doanh nhân. Công việc ấy kéo dài nhiều năm, âm thầm nhưng bền bỉ để cuối cùng ngày 20/9/2004, cố Thủ tướng Phan Văn Khải ký Quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Từ dấu mốc ấy, Doanh Nhân Sài Gòn tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nhân bằng nhiều hoạt động như Lễ tôn vinh Doanh Nhân Sài Gòn tiêu biểu, Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, các diễn đàn kinh tế và nhiều chương trình vì cộng đồng. Mỗi chương trình đều được tổ chức với mong muốn tạo thêm một không gian để doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Cùng với sự phát triển của tờ báo, tôi cũng dần trưởng thành trong nghề. Trưởng thành qua những chuyến công tác, qua những lần bài viết phải làm lại vì còn thiếu một chi tiết, qua những buổi họp tòa soạn chỉ để cân nhắc một cái tít hay một cách dùng từ. Làm báo nhiều năm, tôi hiểu điều giữ một tờ báo tồn tại không phải là những bài viết giật gân mà là sự cẩn trọng và trung thực với từng thông tin.
Tôi may mắn được làm việc với những người thầy như cố Tổng Biên tập Nguyễn Minh Hiền và anh Trần Hữu Bảo. Các anh chị không dạy chúng tôi bằng những bài giảng dài. Nhiều khi chỉ một câu hỏi: “Em đã kiểm chứng thông tin này chưa?” cũng đủ để người viết tự đọc lại bản thảo của mình thêm một lần nữa. Thói quen ấy theo tôi đến tận bây giờ.
Rồi nghề báo cũng đổi thay. Báo giấy dần thu hẹp, báo điện tử phát triển, mạng xã hội xuất hiện và làm thay đổi cách tiếp cận thông tin của bạn đọc. Người làm báo phải học thêm nhiều kỹ năng mới. Có lúc thấy mình chậm hơn lớp trẻ, nhưng anh em trong tòa soạn vẫn động viên nhau học tiếp để theo kịp nhịp phát triển của nghề.
Cuối cùng, sự thay đổi lớn nhất lại đến từ quy hoạch báo chí. Sau 27 năm gắn bó, thật khó để coi đây là một ngày như bao ngày khác. Tôi nhớ những đồng nghiệp đã cùng mình đi qua gần trọn tuổi nghề. Có người vẫn còn làm việc, có người đã nghỉ hưu, có người chuyển sang một con đường khác. Điều còn ở lại không chỉ là những số báo đã phát hành mà còn là những tháng năm cùng nhau làm nghề.
Tôi nhớ những lần cả tòa soạn thức đến khuya để kịp giờ lên khuôn. Nhớ những cuộc trao đổi chỉ xoay quanh một cái tít hay một câu chữ. Nhớ những chuyến xe máy chở báo đi khắp thành phố. Hồi đó, chẳng ai nghĩ những việc rất bình thường ấy rồi sẽ trở thành ký ức. Đến bây giờ, mỗi khi nhìn một số báo mới in, tôi vẫn giữ thói quen lật từng trang để xem còn lỗi nào sót lại hay không. Đó là thói quen của gần ba mươi năm làm nghề, cũng là điều Doanh Nhân Sài Gòn đã dạy chúng tôi: Luôn tôn trọng bạn đọc và tôn trọng từng con chữ mình viết.
Số báo này rồi cũng sẽ khép lại như bao số báo khác. Chỉ có điều, đây là số báo cuối cùng mang tên Doanh Nhân Sài Gòn. 27 năm gắn bó là một quãng đời đủ dài để một tờ báo trở thành một phần ký ức của những người làm nghề. Với riêng tôi, điều quý giá nhất là quãng thời gian được làm công việc mình yêu trong một tòa soạn luôn coi trọng sự tử tế và trách nhiệm. Mai này, mỗi dịp 13/10, khi doanh nhân cả nước được tôn vinh, tôi tin nhiều người sẽ còn nhớ đến Doanh Nhân Sài Gòn như một tờ báo đã bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp từ những ngày đầu. Còn tôi, tôi sẽ nhớ những con người đã cùng mình đi qua gần ba mươi năm làm báo. Nhớ những số báo đã thức cùng nhau. Và nhớ một cái tên đã gắn với tuổi nghề của mình suốt 27 năm.
Doanh Nhân Sài Gòn khép lại một hành trình. Nhưng với những người từng sống và làm việc dưới mái nhà ấy, hành trình đó sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức.

“Muốn đi xa phải nghĩ lớn và xây dựng bản sắc riêng.”
Ông Lê Viết Hải cho rằng doanh nghiệp Việt không thể phát triển nếu chỉ bó hẹp trong thị trường nội địa. Tuy nhiên, yếu tố quyết định khi bước ra quốc tế không nằm ở quy mô mà ở bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Theo ông, chính sự khác biệt và rõ ràng về giá trị mới tạo nên lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, doanh nhân phải ý thức vai trò của mình trong bối cảnh toàn cầu, nơi kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà còn gắn với trách nhiệm chung.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn tháng 3/2024

“Giá trị dài hạn phải được bảo vệ, kể cả khi phải đi chậm.”
Ông Lại Minh Duy đặt ra bài toán quen thuộc nhưng khó giải trong quản trị: Tăng trưởng nhanh hay giữ vững nguyên tắc. Theo ông, những quyết định quan trọng nhất thường nằm ở ranh giới này. Dù áp lực thị trường lớn, việc bảo vệ chất lượng và chuẩn mực nghề nghiệp vẫn phải được ưu tiên. Kết quả ngắn hạn có thể không ủng hộ sự lựa chọn đó, nhưng về dài hạn, đây là yếu tố quyết định sự bền vững. Đây là bản lĩnh thực sự của người làm doanh nghiệp.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn tháng 4/2026