Toàn cảnh

Tầm nhìn 100 năm cho TP.HCM

Hưng Khánh 16/06/2026 06:00

“Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới không chỉ khẳng định lại vai trò và kỳ vọng của Trung ương đối với TP.HCM mà còn là nền tảng để hiện thực hóa cơ chế đặc thù của Thành phố trong thời gian tới. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm”, TSKH - KTS. Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ với Doanh Nhân Sài Gòn.

TSKH Ngô Viết Nam Sơn copy
TSKH - KTS. Ngô Viết Nam Sơn

Trước hết, cần hiểu đúng “tầm nhìn 100 năm” không có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ ra một mô hình đô thị chi tiết cho 100 năm sau mà cốt lõi là ở cách sử dụng tài nguyên và định hướng phát triển ngay từ bây giờ. Nói đơn giản là phải biết “để dành”. Nghĩa là không sử dụng cạn kiệt tài nguyên, không khai thác hết đất đai trong một giai đoạn, mà phải giữ lại dư địa cho các thế hệ sau còn có điều kiện phát triển, điều chỉnh và thích ứng với những thay đổi mà hôm nay chưa thể lường hết.

* Cụ thể, cốt lõi của việc sử dụng tài nguyên đó là gì, thưa ông?

- Cốt lõi gồm ba vấn đề lớn: Sử dụng đất như thế nào để không cạn kiệt, thích ứng ra sao với các biến động dài hạn và chuẩn bị hệ thống hạ tầng chiến lược đủ tầm để đô thị có thể phát triển bền vững.

Thứ nhất là mức độ bê tông hóa của TP.HCM hiện đang quá cao, diện tích không gian xanh chỉ khoảng 0,5-0,55 m²/người.Với TP.HCM, mức hợp lý tối thiểu phải hướng tới 10-15 m²/người. Đây cũng chưa phải là mức cao so với thế giới. Ở Na Uy hay Đức, con số này có thể lên tới hơn 30 m²/người nhưng điều quan trọng là lợi ích không phải chờ 100 năm mới thấy mà ngay lập tức, đô thị sẽ thông thoáng hơn, giảm kẹt xe, giảm ngập vì nước mưa được hấp thu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, tạo không gian sinh hoạt, cảnh quan cho người dân và về lâu dài là quỹ đất dự trữ cho các thế hệ sau.

Thứ hai là phải dự trù cho các biến cố dài hạn, đặc biệt là biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Do đó, định hướng phát triển phải ưu tiên các vùng đất cao, như khu vực phía Bắc và Tây Bắc TP.HCM gồm Củ Chi, Hóc Môn… những nơi có cao độ cao hơn khu trung tâm hiện hữu (quận 1, quận 3 trước đây, nay là phường Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hoà…) vài mét. Ngược lại, các vùng đất thấp thì nên phát triển mật độ thấp hơn, để nếu có phải điều chỉnh hay di dời thì quy mô cũng nhỏ, dễ xử lý.

Thứ ba là phải xác lập hệ thống hạ tầng chiến lược là các trục giao thông lớn như đường vành đai, hướng tâm, cao tốc và đặc biệt là hệ thống hạ tầng đa phương thức gắn với kinh tế biển như trục kết nối liên hoàn từ các khu công nghiệp ở phường Bình Dương, TP. Đồng Nai, Thủ Đức (trước đây) xuống các khu cảng biển như Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ; đồng thời kết nối với chuỗi đô thị du lịch biển gồm Cần Giờ - Vũng Tàu - Hồ Tràm - Long Hải. Ở chiều ngược lại, trục này phải nối lên Củ Chi, Hóc Môn, Tây Ninh và xa hơn là kết nối với hành lang xuyên Á… Các trục này cần được dành quỹ đất đủ lớn, với lộ giới tối thiểu từ 100 đến 200 mét để còn dư địa phát triển trong tương lai.

* Còn việc quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần được tổ chức lại như thế nào, theo ông?

- Trước đây, chúng ta đã có quy hoạch vùng nhưng thực tế triển khai rất hạn chế vì mỗi địa phương vẫn phát triển theo cách riêng. Điều đó khiến liên kết vùng yếu, hiệu quả tổng thể không cao. Trong khi đó, khu vực từng được gọi là “tứ giác kinh tế” - gồm TP.HCM, Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) - vốn là vùng đóng góp lớn nhất cho ngân sách quốc gia. Sau sáp nhập, nếu bây giờ tái tổ chức lại theo hướng liên kết chặt chẽ hơn, đặc biệt là giữa TP.HCM mới với Đồng Nai, rồi mở rộng kết nối với Tây Ninh, thì cấu trúc công nghiệp sẽ vận hành khác hoàn toàn.

Điểm mấu chốt nằm ở logistics. Hiện nay, chi phí logistics của doanh nghiệp rất cao, thậm chí có trường hợp còn cao hơn chi phí sản xuất, làm giảm mạnh sức cạnh tranh. Nhưng nếu tổ chức lại hạ tầng theo hướng đa phương thức, thì hiệu quả có thể cải thiện đột biến. Ví dụ, hàng hóa sản xuất trong các khu công nghiệp có thể được đưa thẳng lên tàu thông qua hệ thống đường sắt chạy trực tiếp vào khu công nghiệp, rồi kết nối xuống các cảng biển lớn như cụm cảng Cái Mép - Thị Vải hoặc khu vực Cần Giờ. Chiều ngược lại, hàng nhập khẩu cũng đi theo trục này để vào thẳng khu sản xuất. Khi đó, toàn bộ chuỗi vận chuyển được rút ngắn và tối ưu.

Xây dựng quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm copy
Xây dựng quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm

Tóm lại, quy hoạch công nghiệp trong giai đoạn tới không thể tách rời quy hoạch hạ tầng logistics. Khi tổ chức lại đúng hướng, đây sẽ là đòn bẩy lớn để vừa nâng hiệu quả sản xuất, vừa giải bài toán đô thị.

* Nghị quyết 09 cũng đặt ra cho TP.HCM các chỉ tiêu tăng trưởng rất cao cho giai đoạn 2030-2045, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng mạnh GRDP bình quân đầu người. Theo ông, Thành phố cần những hướng đổi mới nào?

- Với TP.HCM, đây là thời điểm buộc phải tái cấu trúc toàn diện, chứ không thể điều chỉnh cục bộ như trước. Vì vậy, có ba hướng đổi mới mang tính quyết định.

Thứ nhất là đổi mới tư duy khoa học. Tất cả các quyết định từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến tổ chức bộ máy… đều phải dựa trên nghiên cứu, dữ liệu và các mô hình đã được kiểm chứng. Không thể tiếp tục cách làm dựa nhiều vào kinh nghiệm cảm tính.

Thứ hai là đổi mới tư duy đa ngành và liên kết vùng. Một siêu đô thị không thể vận hành theo cách “mạnh ai nấy làm”. TP.HCM phải gắn với phần mở rộng là Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời liên kết chặt chẽ với Đồng Nai, Tây Ninh… trong một cấu trúc thống nhất, đồng thời các sở ngành cũng phải phối hợp trên cùng một nền tảng dữ liệu chung.

Thứ ba là đổi mới tư duy kinh tế thị trường. Khu vực công không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ngân sách, mà phải biết tạo ra nguồn thu. Những mô hình như TOD gắn với metro là ví dụ điển hình. Muốn làm được điều này, phải chấp nhận cơ chế hợp tác công - tư, phải giải được bài toán phân chia lợi ích, và vận hành theo đúng nguyên tắc thị trường.

98534895.jpg

* Theo ông, còn điểm nghẽn nào cần giải quyết để TP.HCM đạt mục tiêu và kỳ vọng như Nghị quyết đề ra?

- Theo tôi, trục xuyên suốt và mang tính quyết định vẫn là khơi thông thể chế và trao quyền thực chất cho Thành phố. Nếu không giải được điểm nghẽn này, thì dù có quy hoạch tốt hay nguồn lực lớn cũng rất khó triển khai. Trong đó, Luật đô thị đặc biệt tới đây là điều Thành phố vô cùng mong đợi. Luật cần cho phép Thành phố được áp dụng các cơ chế linh hoạt, thí điểm những quy định riêng phù hợp với đặc thù của một siêu đô thị.

Hiện nay, dự thảo luật mới chỉ đề cập đến một số mô hình như khu thương mại tự do hay TOD, nhưng như vậy là chưa đủ để hình thành các cực tăng trưởng mới. Theo tôi, cần đưa vào luật đầy đủ các mô hình đặc thù như trung tâm tài chính quốc tế, đô thị sân bay, đô thị tri thức… Đây mới là những cấu phần có thể tạo ra bước nhảy vọt cho Thành phố.

Ví dụ, với đô thị sân bay, hiện TP.HCM chưa có đủ thẩm quyền để quy hoạch và kiểm soát đồng bộ khu vực xung quanh Tân Sơn Nhất, cũng như kết nối với Long Thành trong tương lai. Nếu được luật hóa, Thành phố sẽ chủ động hơn rất nhiều trong việc tổ chức không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng liên quan. Hay với đô thị tri thức, nếu có cơ chế phù hợp, TP.HCM có thể kết nối hệ thống đại học, khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để hình thành các trung tâm tăng trưởng mới - điều mà hiện nay vẫn còn rời rạc.

Nhưng quan trọng hơn, không chỉ là “cho phép làm”, mà phải trao quyền thực chất. Tức là HĐND và UBND TP.HCM cần được quyết định các vấn đề then chốt như ranh giới dự án, chính sách đất đai, bồi thường, tái định cư, đấu giá… Trong trường hợp có xung đột với các luật hiện hành, thì cơ chế đặc thù của TP.HCM phải được ưu tiên áp dụng, nếu không thì mọi thứ lại quay về vòng xin - cho, rất mất thời gian.

Bên cạnh đó,cần có nguồn tài chính ổn định. Tôi đề xuất nên cho Thành phố giữ lại tỷ lệ ngân sách cao hơn, khoảng 25-30%, để chủ động đầu tư.

* Xin cảm ơn ông!

“Tầm nhìn 100 năm” không có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ ra một mô hình đô thị chi tiết cho 100 năm sau mà cốt lõi là ở cách sử dụng tài nguyên và định hướng phát triển ngay từ bây giờ.

Hưng Khánh