Bay ngược gió để trưởng thành, xuôi dòng nước để bình an
Nếu tuổi trẻ dạy tôi bài học về sự kiên cường, thì tuổi sáu mươi lại dạy tôi một bài học hoàn toàn khác. Không phải mọi cơn gió đều cần chống lại, mọi cuộc chiến đều đáng để chiến thắng, mọi đỉnh núi đều cần phải chinh phục. Đó là điều mà người trẻ sẽ rất khó hiểu.
Không còn nhớ chính xác đã bao nhiêu lần tôi ngồi trong phòng chờ sân bay. Những chuyến công tác nối tiếp nhau qua nhiều quốc gia, thành phố. Những hành trình gặp gỡ đối tác, mở rộng thị trường, tham dự hội nghị, hội chợ và hội thảo. Rồi những chuyến đi đơn thuần để nghỉ ngơi, để cho tâm trí rời khỏi những bảng báo cáo tài chính, những cuộc họp và những áp lực của vai trò điều hành doanh nghiệp.
Mỗi lần như thế, tôi thường tìm một góc yên tĩnh bên ô cửa kính rộng lớn nhìn ra đường băng.
Ở đó, tôi có thể quan sát thế giới chuyển động trong im lặng.
Những chiếc máy bay lần lượt hạ cánh sau hành trình dài hàng ngàn cây số. Những chiếc khác đang chuẩn bị cất cánh để bắt đầu một chuyến đi mới.
Điều luôn thu hút sự chú ý của tôi là trước khi rời khỏi mặt đất, gần như mọi chiếc máy bay đều quay đầu hướng về phía ngược chiều gió.
Mỗi lần nhìn chiếc máy bay lao ngược vào chiều gió để cất cánh, tôi lại thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của chính mình.
Gần bốn mươi năm lăn lộn trên thương trường, từ một người làm thuê trở thành người làm chủ, trải qua những chu kỳ tăng trưởng và suy thoái của nền kinh tế, đặc biệt sau cơn đại dịch covid. Tôi dần nhận ra rằng những chân lý lớn nhất của cuộc đời thường không nằm trong sách vở hay những bài diễn thuyết hùng hồn.
Về mặt khoa học, máy bay không thể bay lên chỉ nhờ động cơ. Động cơ tạo ra lực đẩy, nhưng thứ thực sự giúp máy bay rời khỏi mặt đất là lực nâng được hình thành khi luồng không khí đi qua cánh máy bay.
Khi cất cánh ngược chiều gió, tốc độ dòng khí đi qua cánh tăng lên, lực nâng được tạo ra nhiều hơn, giúp máy bay cất cánh an toàn và hiệu quả hơn.
Nói cách khác, chính luồng gió ngược lại là thứ giúp máy bay bay cao. Đó là một nghịch lý thú vị của tự nhiên. Điều tưởng như đang cản trở lại chính là điều nâng ta lên.
Khi còn trẻ, tôi không hiểu điều đó. Có lẽ phần lớn chúng ta đều như vậy. Chúng ta thích thuận lợi hơn khó khăn. Thích được tán thưởng hơn bị phê bình, thích thành công hơn thất bại, thích được đón nhận hơn bị từ chối.
Không ai chủ động đi tìm những cơn gió ngược. Nhưng rồi cuộc đời sẽ gửi chúng đến vào một lúc nào đó.
Tôi nhớ những ngày đầu khởi nghiệp. Tiền bạc không nhiều. Kinh nghiệm chưa đủ. Các mối quan hệ thì rất hữu hạn. Thứ duy nhất tôi có là niềm tin cùng một ý chí không chịu khuất phục.
Nhưng niềm tin ấy đã nhiều lần bị thử thách.
Có những hợp đồng tưởng như chắc chắn thuộc về mình lại bất ngờ vuột khỏi tầm tay.
Có những người từng cùng mình đi qua những ngày đầu gian khó lại làm chuyện xằng bậy để thỏa lòng tham.
Có những khoản đầu tư dồn hết tâm huyết và sức lực nhưng cuối cùng không mang lại kết quả như mong đợi.
Có những đêm thức trắng. Có những tháng ngày mất phương hướng. Cũng có những lúc phải đối diện với sự thật rằng mình đã sai vì tin nhằm người.
Ngày ấy, tôi từng nghĩ rằng mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vì sao mọi thứ vẫn không như ý muốn. Nhưng khi thời gian đủ dài để nhìn lại, tôi nhận ra những điều làm tôi đau nhất lại chính là những điều làm tôi trưởng thành nhất.
Nếu ngày ấy mọi chuyện đều thuận lợi, có lẽ tôi sẽ không học được cách quản trị rủi ro.
Nếu chưa từng bị tổn thương bởi con người, có lẽ tôi sẽ không hiểu hết giá trị của sự trung thành.
Nếu chưa từng thất bại, có lẽ tôi sẽ không học được sự khiêm nhường.
Và nếu chưa từng đi qua những cơn gió ngược, có lẽ tôi sẽ không thể chấp đôi cánh bay lượn trên không trung đến ngày hôm nay.
Càng sống lâu, tôi càng tin rằng nghịch cảnh không phải là kẻ thù. Nó là người thầy.
Nó xuất hiện không phải để đánh gục chúng ta mà để mở rộng giới hạn của chúng ta. Nó buộc chúng ta phải tỉnh thức, phải nhìn thấy những năng lực mà trong hoàn cảnh thuận lợi có thể cả đời cũng không khám phá ra được.
Giống như chiếc máy bay cần gió ngược để cất cánh, con người cũng cần thử thách để trưởng thành.
Nhưng nếu tuổi trẻ dạy tôi bài học về sự kiên cường, thì tuổi sáu mươi lại dạy tôi một bài học hoàn toàn khác. Không phải mọi cơn gió đều cần chống lại, mọi cuộc chiến đều đáng để chiến thắng, mọi đỉnh núi đều cần phải chinh phục. Đó là điều mà người trẻ sẽ rất khó hiểu.
Khi còn trẻ, tôi tin rằng ý chí có thể thay đổi tất cả.
Tôi tin vào sức mạnh của nỗ lực.
Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, con người có thể vượt qua mọi giới hạn.
Niềm tin ấy không sai. Nhưng nó chưa đủ.
Bởi cuộc đời tồn tại những quy luật lớn hơn ý chí của bất kỳ cá nhân nào.
Không ai có thể giữ tuổi trẻ ở lại. Không ai có thể làm thời gian ngừng trôi cũng như khiến tất cả mọi người yêu quý mình.Và cũng không ai có thể giữ mãi những người mình yêu thương bên cạnh.
Phần lớn đau khổ của con người không đến từ hoàn cảnh. Mà đến từ việc muốn chống lại những quy luật vốn dĩ không thể thay đổi.
Chúng ta đau khổ vì muốn níu giữ. Muốn kiểm soát. Muốn sở hữu. Muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Nhưng cuộc đời không vận hành như thế. Và chính ở ngưỡng tuổi sáu mươi, tôi mới thực sự hiểu vì sao người xưa thường lấy nước làm biểu tượng của trí tuệ.
Một người lái thuyền khôn ngoan không chèo ngược dòng chỉ để chứng minh sức mạnh của mình.
Họ quan sát dòng nước. Hiểu dòng nước, rồi thuận theo dòng nước.
Khi thuận dòng, con thuyền đi xa hơn với ít sức lực hơn.
Con người cũng vậy. Có những giai đoạn trong đời, sự khôn ngoan không nằm ở việc cố gắng nhiều hơn. Mà nằm ở việc hiểu rõ điều gì cần cố gắng và điều gì cần buông xuống.
Buông sự hơn thua. Buông nhu cầu phải chứng minh mình đúng. Buông cái tôi quá lớn.
Buông những oán trách không còn ý nghĩa. Buông những điều không còn thuộc về mình.
Kỳ lạ thay, càng buông được những thứ không cần thiết, tâm hồn càng trở nên nhẹ nhõm.
Khi còn trẻ, ta muốn có thật nhiều. Khi trưởng thành, ta muốn đạt thật cao. Nhưng khi đi qua bên kia sườn dốc cuộc đời, ta bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu thêm bao nhiêu. Hạnh phúc nằm ở việc tâm hồn còn bị ràng buộc bởi bao nhiêu điều ở cõi tạm này.
Có người hỏi tôi: “Ở tuổi này, bà định nghĩa thành công như thế nào?”
Tôi đã suy nghĩ một hồi và nhận ra câu trả lời hôm nay hoàn toàn khác với bốn mươi năm về trước.
Ngày trẻ, tôi nghĩ thành công là doanh thu, thị phần, mở rộng nhà máy…
Nhưng hôm nay, thành công đối với tôi đơn giản hơn rất nhiều. Đó là khi nhìn lại một hành trình dài mà lòng không còn quá nhiều nuối tiếc.
Là khi những người từng đồng hành cùng mình đã trưởng thành hơn.
Là khi những giá trị mình gieo trồng vẫn tiếp tục được duy trì.
Là khi mỗi sáng thức dậy vẫn thấy cuộc đời đáng để biết ơn.
Và là khi có thể ngồi lặng yên trước một tách trà nóng mà trong lòng không còn những cuộc chiến nội tâm muốn dành phần thắng.
Tuổi sáu mươi dạy tôi rằng thành tựu và bình an là hai câu chuyện khác nhau.
Nhiều người có thành tựu nhưng không bình an. Nhiều người bình an nhưng chưa bao giờ phát huy hết khả năng của mình.
Sự viên mãn nằm ở điểm cân bằng giữa hai điều đó.
Biết bay khi cần bay. Biết thuận dòng khi cần thuận dòng. Biết mạnh mẽ khi cần mạnh mẽ. Và biết mềm mại khi cần mềm mại.
Nhìn lại cuộc đời, tôi hiểu rằng nghịch cảnh không phải kẻ thù. Nó là người thầy.
Thời gian không phải kẻ lấy đi tuổi trẻ. Nó là người trao tặng trí tuệ.
Thành công không phải đích đến cuối cùng. Nó chỉ là một trạm dừng trên hành trình trưởng thành của tâm hồn.
Và di sản lớn nhất của một đời người không phải là tài sản, quyền lực hay danh vọng.
Di sản lớn nhất là những giá trị tốt đẹp vẫn còn tiếp tục sống trong lòng người khác sau khi chúng ta đã đi qua cuộc đời này.
Nếu phải đúc kết gần sáu mươi năm hành trình sống bằng một câu ngắn gọn, tôi sẽ nói:
Khi còn trẻ, hãy học cách bay ngược gió như máy bay để tạo lực nâng cho cuộc đời mình.
Khi trưởng thành, hãy học cách xuôi theo những quy luật bất biến của tự nhiên như con thuyền thuận dòng nước chảy.
Và đến một ngày khi mái tóc đã phủ màu sương, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất không phải là mình đã bay cao đến đâu. Mà là sau tất cả những cơn gió ngược của cuộc đời, tâm hồn vẫn giữ được sự thiện lương, lòng biết ơn, sự khiêm nhường và một trái tim đủ rộng để yêu thương.
Đó mới là độ cao đẹp nhất mà một đời người có thể đạt tới.
(*) Tổng giám đốc New Toyo Việt Nam