Doanh nhân và sách

Để sách doanh nhân Việt ra thế giới

Hưng Khánh 31/05/2026 06:00

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Thái Hà Books cho rằng tiềm năng là rõ ràng, nhưng con đường ra thế giới của sách do doanh nhân Việt viết còn hẹp vì nhiều lý do…

img_9814.jpg
TS. Nguyễn Mạnh Hùng

* Ông đánh giá thế nào về chất lượng sách doanh nhân Việt viết hiện nay?

- So với trước đây, sách doanh nhân viết chủ yếu là hồi ký thì giờ đây đã xuất hiện nhiều tác phẩm có chiều sâu hơn, nhiều câu chuyện thành công và thất bại, phân tích nhiều bài học quản trị, kinh doanh, triết lý lãnh đạo, hành trình phát triển con người, trải nghiệm thực tế trong bối cảnh mới… vì thế tạo sức hút với bạn đọc, kể cả bạn đọc quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đầy bất định hiện nay, câu hỏi lớn là làm sao doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Đây là vấn đề doanh nhân Việt có nhiều câu trả lời thực tế và trải nghiệm. Thêm nữa là văn hóa kinh doanh. Phương Tây mạnh về hệ thống và chuẩn hóa, còn Việt Nam giữ được yếu tố nhân văn, tình nghĩa và cộng đồng. Điều này không phải là điểm yếu, mà là một khác biệt có giá trị. Thứ ba là năng lực phát triển trong điều kiện hạn chế nguồn lực. Nhiều doanh nghiệp khởi đầu rất nhỏ nhưng vẫn tạo ra mô hình đáng học hỏi. Đó là tư duy sáng tạo trong giới hạn, là khả năng tạo giá trị từ những điều rất ít… Những câu chuyện như vậy luôn có sức hấp dẫn toàn cầu vì chúng chạm vào bản chất của nỗ lực con người.

* Rất ít sách doanh nhân Việt được dịch và phát hành ra nước ngoài. Theo ông vì sao?

- Đây là một chuỗi điểm nghẽn liên hoàn: Nội dung có thể tốt nhưng thiếu chuẩn hóa. Có bản dịch nhưng thiếu biên tập theo chuẩn quốc tế. Có sách nhưng không có đại diện bản quyền. Có đại diện nhưng thiếu mạng lưới phát hành. Và ngay cả khi phát hành được thì lại thiếu chiến lược truyền thông toàn cầu.

Quan trọng nhất, chúng ta đang thiếu một hệ sinh thái trung gian chuyên nghiệp. Ở các thị trường phát triển, giữa tác giả và độc giả quốc tế có nhiều lực lượng hỗ trợ: Đại diện xuất bản, biên tập viên quốc tế, chuyên gia bản quyền, đơn vị phát triển nội dung, mạng lưới hội chợ sách… Còn ở Việt Nam, doanh nhân vừa phải điều hành doanh nghiệp, vừa viết sách, rồi lại tự xoay xở chuyện dịch thuật, bản quyền và phát hành.

* Có ý kiến cho rằng chúng ta thiếu một chiến lược dài hạn trong xuất khẩu nội dung…

- Sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở hàng hóa, mà còn ở câu chuyện quốc gia bao gồm văn hóa, tư tưởng và tri thức. Nhật Bản hay Hàn Quốc, họ không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà còn xuất khẩu hình ảnh, lối sống và tư duy. Sách là một phần quan trọng trong chiến lược đó. Ở Việt Nam, nhiều bản thảo hiện nay giàu trải nghiệm nhưng lại quá nặng chi tiết nội bộ, thiếu hệ thống và thiếu khả năng khái quát, phần lớn sách doanh nhân Việt được viết cho độc giả trong nước, gắn với bối cảnh Việt Nam và mang tính chia sẻ cá nhân. Nhưng độc giả quốc tế không chỉ muốn biết một doanh nhân đã thành công ra sao, mà họ cần hiểu mô hình tư duy, nguyên lý vận hành và bài học có thể chuyển giao.

Vì thế, ngay từ đầu cần chọn lọc những tác phẩm có tiềm năng toàn cầu, đầu tư bài bản về nội dung, biên tập và định vị. Thứ hai là phải xuất hiện thường xuyên ở các hội chợ sách quốc tế, nơi các giao dịch bản quyền thực sự diễn ra. Không có mặt ở đó thì gần như không có cơ hội. Thứ ba là xây dựng mạng lưới trung gian và tích lũy niềm tin. Xuất bản quốc tế là một cuộc chơi dài hạn, không thể làm theo kiểu từng cuốn riêng lẻ. Và điều quan trọng nhất là phải có niềm tin tri thức Việt Nam có thể đóng góp tiếng nói riêng cho thế giới. Khi có niềm tin đó, chúng ta mới đầu tư đủ nghiêm túc để đi đường dài.

* Dịch thuật và biên tập quốc tế cũng là “nút thắt” khá lớn trong hành trình đưa sách doanh nhân Việt ra thế giới, có đúng vậy không?

- Nhiều người vẫn nghĩ dịch là chuyển ngôn ngữ. Không ít trường hợp bản dịch đúng từng chữ nhưng vẫn thất bại, vì người đọc quốc tế không cảm được. Họ không hiểu bối cảnh, không tìm thấy sự kết nối. Một bản dịch tốt đôi khi không bám vào câu chữ, mà bám vào trải nghiệm. Người dịch phải hiểu kinh doanh, hiểu văn hóa, nắm được tâm lý độc giả và tinh thần tác giả. Đây là yêu cầu rất cao, trong khi đội ngũ dịch giả đạt chuẩn này ở Việt Nam còn mỏng.

Nhưng quan trọng hơn là biên tập quốc tế. Đây là khâu phải biên tập lại rất sâu. Có những khái niệm quen thuộc với người Việt nhưng xa lạ với độc giả Mỹ hay châu Âu. Có những câu chuyện gây xúc động trong nước nhưng không tạo được hiệu ứng tương tự ở thị trường khác. Thậm chí, có chương phải viết lại hoàn toàn. Một cuốn sách muốn đi ra thế giới nội dung tốt là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Phải có đội ngũ đồng hành đủ năng lực để giúp cuốn sách “sống được” trong môi trường mới.

* Vậy, để sách của doanh nhân Việt “xuất khẩu” quốc tế, cần thay đổi điều gì?

- Nhiều doanh nhân viết sách như viết hồi ký - ghi lại hành trình cá nhân hoặc chia sẻ với cộng đồng quen thuộc. Trong khi độc giả quốc tế không đọc vì tò mò về một doanh nhân Việt Nam mà họ đọc để tìm lời giải cho vấn đề của chính họ. Vì vậy, câu hỏi trọng tâm phải chuyển từ “tôi đã trải qua điều gì” sang “người đọc học được gì từ trải nghiệm này”.

Điểm cốt lõi là chuyển từ kể chuyện thành công sang kiến tạo tri thức có thể áp dụng. Không chỉ dừng ở việc kể mình vượt qua khủng hoảng ra sao, mà phải chỉ ra mô hình tư duy nào giúp vượt qua, nguyên lý nào có thể sử dụng ở bối cảnh khác, bài học nào có tính phổ quát. Ở đây có một nghịch lý đáng chú ý: Càng giữ được bản sắc Việt Nam nhưng chạm tới những giá trị chung của con người, cuốn sách càng có cơ hội đi xa.

Về cách kể, độc giả toàn cầu ưa chuộng sự chân thực. Họ cần dữ liệu, cần xung đột, cần thất bại và một hành trình chuyển hóa rõ ràng. Họ quan tâm đến quá trình nhiều hơn kết quả, muốn thấy con người thật phía sau doanh nhân - những va vấp, tổn thương và cách đứng dậy. Chính điều đó tạo ra sự kết nối.

* Theo ông, nhà xuất bản và Nhà nước cần làm gì để hỗ trợ quá trình này?

- Đây là câu chuyện của cả hệ sinh thái tri thức, rộng hơn là một chiến lược văn hóa quốc gia. Với nhà xuất bản phải thay đổi vai trò. Không chỉ in và phát hành, mà phải trở thành đơn vị phát triển nội dung. Tức là tham gia từ sớm: Chọn chủ đề, định hình cấu trúc, hỗ trợ nghiên cứu, kết nối biên tập quốc tế, đại diện bản quyền và xây dựng chiến lược phát hành toàn cầu. Ở nhiều nước, nhà xuất bản giống như một “vườn ươm tri thức”, đồng hành từ khi ý tưởng còn sơ khai.

Về phía Nhà nước: Xây dựng quỹ hỗ trợ dịch thuật và xuất khẩu sách, duy trì hiện diện thường xuyên tại các hội chợ sách quốc tế lớn. Muốn bán bản quyền, không chỉ để giới thiệu sách, mà để xây mạng lưới - gặp đại diện xuất bản, đối tác bản quyền, nhà phát hành. Cuối cùng là đào tạo lực lượng trung gian: Đại diện bản quyền, biên tập viên quốc tế, dịch giả chuyên sâu, chuyên gia phát triển nội dung… Đây là những nghề âm thầm nhưng quyết định khả năng “đi xa” của một cuốn sách.

* Cảm ơn ông!

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trân trọng mời doanh nghiệp và người dân dành thời gian THAM GIA KHẢO SÁT “Nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng cuối tuần” nhằm thu thập ý kiến thực tiễn, làm cơ sở xây dựng giải pháp, đề xuất chính sách và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cho kinh tế cuối tuần tại TP.HCM.

Hưng Khánh