Toàn cảnh

Du lịch TP.HCM - Kích cung sáng tạo 48 giờ cuối tuần: Làm sao để người dân chi tiền? (Bài 4)

Nguyễn Kim Toản (*) 28/05/2026 06:00

Ngày cuối tuần chính là thời điểm mà hành vi của con người chuyển dịch từ tích lũy sang chi tiêu. Vấn đề nằm ở chỗ du lịch TP.HCM có khai thác được sản phẩm du lịch để người dân chi tiền hay không.

tn_7457934.jpg

Thiết kế sản phẩm linh hoạt “túi tiền”

Khi nhịp sống công nghiệp ngày càng căng thẳng, áp lực công việc gia tăng, thì nhu cầu “giải nén” vào cuối tuần trở thành một phần không thể thiếu. Người dân không chỉ cần nghỉ ngơi đơn thuần, mà còn có nhu cầu trải nghiệm từ ẩm thực, mua sắm, giải trí cho đến các hoạt động văn hóa, du lịch ngắn ngày.

Với TP.HCM - một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, nếu tổ chức tốt, kinh tế cuối tuần không chỉ phục vụ nhu cầu nội tại mà còn có thể kéo thêm dòng khách và dòng tiền từ bên ngoài đổ về.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy một nghịch lý khi nhu cầu rất lớn nhưng sản phẩm lại chưa tương xứng. Chưa đủ các sản phẩm phục vụ nhiều phân khúc cư dân đô thị với mức thu nhập và nhu cầu khác nhau. Đây chính là điểm nghẽn khiến tiềm năng chưa được chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực sự.

c00346d7cffa4ea417eb.jpg
Ông Nguyễn Kim Toản

Không dừng ở yếu tố kinh tế, việc phát triển các sản phẩm cuối tuần còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của đô thị. Một thành phố muốn giữ chân du khách không thể chỉ dựa vào những điểm tham quan cố định, mà phải liên tục tạo ra lý do để người ta quay lại. Những chuỗi sự kiện, hoạt động theo tuần, theo mùa, những sản phẩm mang tính đặc trưng… chính là cách để xây dựng “thói quen quay lại” của thị trường.

Thiết kế sản phẩm du lịch nói chung và các sản phẩm chuyên biệt cho phát triển kinh tế cuối tuần phải xuất phát từ thực tế chi tiêu của đại đa số người dân đô thị. Nếu không giải được bài toán này ngay từ đầu, mọi thiết kế sản phẩm phía sau đều có nguy cơ lệch hướng.

Thực tế tại TP.HCM cho thấy, phần đông các gia đình đô thị vẫn vận hành trong một khung ngân sách khá chặt chẽ. Với mức thu nhập phổ biến khoảng 10-20 triệu đồng/tháng cho một hộ gia đình bốn người, phần chi cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, học hành, y tế, hiếu hỉ… đã chiếm tỷ trọng lớn. Phần còn lại dành cho giải trí, trải nghiệm vào cuối tuần là có, nhưng không nhiều và luôn được cân nhắc kỹ. Điều này dẫn đến một nguyên tắc rất rõ: Muốn người dân chi tiêu, trước hết phải hiểu họ có thể chi bao nhiêu. Không nắm được “trần chi tiêu” của số đông thì không thể nói đến chuyện thiết kế sản phẩm phù hợp. Đây không phải là câu chuyện cảm tính, mà là bài toán kinh tế cụ thể, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán rất sát với đời sống thực.

Trải nghiệm tuyến bus sông Sài Gòn ngắm Thành phố về đêm

Với đại đa số người dân có mức thu nhập vừa phải, thì sản phẩm buộc phải đi theo hướng chi phí thấp, dễ tiếp cận, nhưng vẫn tạo được cảm giác “đi chơi đúng nghĩa”. Mô hình buýt sông là một trong những sản phẩm có mức giá hợp lý, hành trình ngắn, thuận tiện, người dân được ngắm cảnh, thư giãn, tận hưởng không gian sông nước ngay trong lòng thành phố, “đổi không khí” vào cuối tuần.

Khi bước lên phân khúc trung lưu, bài toán không còn là “rẻ” mà là “đáng trải nghiệm hơn”. Từ nền tảng những sản phẩm cơ bản như buýt sông nâng cấp thành buýt hai tầng cao cấp hơn, đồng thời có thể phát triển thêm các gói dịch vụ mở rộng: Kết hợp ẩm thực, tham quan, các tour ngắn theo chủ đề, hay những hành trình kéo dài hơn trong ngày. Lúc này, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy sự tiện nghi, trọn gói và cảm giác thư giãn rõ rệt hơn sau một tuần làm việc. Sản phẩm không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu, mà phải bắt đầu tạo ra giá trị gia tăng.

Trong khi đó, với nhóm thu nhập cao, giá không còn là rào cản chính, mà điều họ tìm kiếm là sự khác biệt, tính cá nhân hóa và đẳng cấp trong trải nghiệm. Ngay trên cùng một nền tảng như giao thông đường sông, vẫn có thể phát triển những sản phẩm cao cấp hơn: Không gian riêng, dịch vụ riêng, hành trình thiết kế theo yêu cầu. Điều này cho thấy, một sản phẩm nếu được tổ chức tốt hoàn toàn có thể “mở rộng theo chiều dọc”, phục vụ nhiều phân khúc khác nhau, thay vì tách rời từng thị trường một cách cứng nhắc.

Một điểm đáng lưu ý khác là kinh tế cuối tuần, về bản chất chủ yếu gắn với khách nội địa đặc biệt là cư dân đô thị. Vì vậy, nếu xác định phát triển sản phẩm cuối tuần, thì phải xác định rõ đối tượng phục vụ chính là người dân thành phố và vùng lân cận. Điều này kéo theo một yêu cầu rất cụ thể rằng sản phẩm không chỉ phải phù hợp về giá, mà còn phải phù hợp về thói quen, thời gian và cách di chuyển của người dân. Một gia đình có thể sẵn sàng chi tiêu, nhưng nếu sản phẩm quá xa, quá mất thời gian, hoặc không thuận tiện về giao thông, thì nhu cầu cũng khó chuyển hóa thành hành vi thực tế.

Dịch vụ du thuyền phục vụ nhóm khách có nhu cầu chi tiêu cao hơn
Dịch vụ du thuyền phục vụ nhóm khách có nhu cầu chi tiêu cao hơn

Sản phẩm phải dựa trên hiểu biết hệ sinh thái

Không ít doanh nghiệp hiện nay làm sản phẩm theo kiểu “nghĩ ra ý tưởng rồi tìm cách thực hiện”, trong khi lại thiếu hiểu biết đầy đủ về không gian mà mình đang khai thác. Đây là sai lầm, bởi kinh tế dịch vụ đặc biệt là kinh tế cuối tuần không vận hành trong khoảng trống, mà luôn gắn chặt với một hệ sinh thái cụ thể.

Lấy câu chuyện phát triển du lịch trên sông Sài Gòn làm ví dụ, đây là một tài nguyên rất lớn nhưng cũng rất phức tạp. Dòng sông không chỉ là một tuyến giao thông, mà còn là không gian văn hóa - lịch sử, gắn với quá trình hình thành và phát triển của đô thị.

Tuy nhiên, để biến tài nguyên đó thành sản phẩm, không thể chỉ dừng ở việc đưa tàu chạy trên sông mà quan trọng là phải nhìn dòng sông như một “hệ sinh thái mở”, nơi không một doanh nghiệp nào có thể tự làm một mình. Muốn khai thác hiệu quả, bắt buộc phải có sự liên kết với các đơn vị khác: Từ địa phương quản lý bến bãi, doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, điểm tham quan ven sông, cho đến các đơn vị tổ chức sự kiện, văn hóa. Khi các mắt xích này được kết nối, sản phẩm không còn là một chuyến đi đơn lẻ, mà trở thành một chuỗi trải nghiệm liên hoàn.

Điểm quan trọng nhất là mỗi phân khúc phải có sản phẩm tương xứng với số tiền mà khách hàng bỏ ra. Khi người tiêu dùng cảm thấy “đáng tiền”, họ sẽ quay lại, và chính sự quay lại đó mới tạo nên dòng tiền bền vững cho kinh tế cuối tuần.

Một tuyến buýt sông, nếu chỉ dừng ở việc vận chuyển hành khách, thì rất khó tạo ra đột phá về doanh thu. Ở đây, yếu tố văn hóa đóng vai trò then chốt. Hạ tầng hay phương tiện chỉ là “phần xác”, còn “phần hồn” của sản phẩm nằm ở những giá trị vô hình như câu chuyện, ký ức, cảm xúc mà nó mang lại cho người sử dụng. Sông Sài Gòn không thiếu chất liệu từ lịch sử hình thành thương cảng, đời sống cư dân ven sông, cho đến nhịp sống hiện đại hai bên bờ… Vấn đề là có biết chọn lọc, kể lại và đưa những yếu tố đó vào sản phẩm hay không.

Một sản phẩm dịch vụ nếu chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hay giải trí đơn thuần thì rất dễ bị thay thế. Nhưng nếu tạo được cảm xúc và sự gắn kết, nó sẽ trở thành trải nghiệm mà người ta muốn quay lại. Đây chính là khác biệt giữa “có sản phẩm” và “có thị trường”.

Ở góc độ rộng hơn, điều này cũng cho thấy phát triển kinh tế cuối tuần không thể làm theo kiểu đơn lẻ từng doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm đều phải đặt trong tổng thể từ chính sách quản lý, quy hoạch không gian, đến sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương. Nếu thiếu sự đồng bộ, sản phẩm dù tốt đến đâu cũng khó phát huy hết hiệu quả.

Đặc biệt, công nghệ mới, chính sách mới, hành vi tiêu dùng mới… liên tục xuất hiện và tác động trực tiếp đến thị trường. Doanh nghiệp không thể làm một sản phẩm rồi giữ nguyên trong nhiều năm, mà phải liên tục cập nhật, điều chỉnh. Nếu không theo kịp, sản phẩm sẽ nhanh chóng lỗi thời, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ nơi nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng thay đổi rất nhanh.

(*) CEO Công ty TNHH Thường Nhật (Chủ đầu tư dự án Sài Gòn Water Bus)

Hưng Khánh ghi

Nguyễn Kim Toản (*)