Giá trị tử tế

Sài Gòn dành cho ai?

Nguyễn Tuấn Quỳnh (*) 25/05/2026 19:03

Tôi luôn nói với bạn bè: Sài Gòn dễ sống nhất! Một lần, tôi thuyết phục một ông anh đang sống yên ổn ở Hà Nội: Anh vào Sài Gòn đi. Anh bán căn nhà ngoài này, sẽ mua được hai căn trong Sài Gòn. Việc kinh doanh của anh cũng sẽ thuận lợi hơn. Ông anh nghe lời và bây giờ, sau 10 năm, anh ấy đã trở thành người Sài Gòn - TP.HCM và lâu lâu vẫn cám ơn tôi.

Sài Gòn dễ sống mà...

Bạn có thể đến đây tay trắng, không quen biết, không họ hàng, không ai chờ đón và Sài Gòn vẫn mở cửa cho bạn. Không hỏi bạn quê ở đâu, không hỏi “ba của bạn là ai?”, ít khi hỏi bạn học trường nào… Sài Gòn chỉ hỏi một câu duy nhất: Bạn có chịu cày không? Nếu có, mọi thứ sẽ ổn.

Sài Gòn là vùng đất của những người đi. Những lưu dân người Việt từ miền Trung vào Nam khai phá từ thế kỷ 17. Người Hoa chạy loạn xuống Cù Lao Phố, Chợ Lớn. Người Khmer, người Chăm, người Pháp, rồi sau này người từ khắp mọi miền đất nước đổ về sau 1975… Không ai là người bản địa thật sự ở đây. Tất cả đều là người đến. Và khi tất cả đều là người đến, không ai có quyền nhìn người khác bằng ánh mắt xa lạ, kỳ thị.

Đó là lý do người Sài Gòn phóng khoáng vì lịch sử khai hoang đã lọc ra những con người sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt như một điều kiện sinh tồn. Vùng đất mới, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ, bệnh tật… người ta phải nương tựa nhau, không có thời gian để phân biệt. Cái tính cách đó ngấm vào đất và đất truyền lại cho người.

Nhiều người nhầm lẫn giữa dễ sống và dễ dãi.

Sài Gòn không dễ dãi. Nó cạnh tranh khốc liệt, nhịp sống nhanh, không gian đắt đỏ, kẹt xe triền miên. Nhưng nó dễ sống theo một nghĩa rất cụ thể: ở đây, bạn không bị đánh giá bằng những tiêu chuẩn vô hình.

Ở nhiều nơi khác, bạn bị nhìn nếu ăn mặc khác một chút. Bị xì xào nếu chọn lối sống không giống xung quanh. Bị phán xét nếu ly hôn, nếu không có con…

Sài Gòn không có thời gian cho những chuyện đó. Người ta ở đây bận mưu sinh quá, bận sống quá, nên không rảnh để phán xét cuộc đời người khác. Đó là tự do thực tế nhất mà một thành phố có thể trao cho những người con của mình, tự do trong từng buổi sáng bạn bước ra đường mà không cảm thấy ai đang nhìn mình dò xét. Nhưng với sự tự do đó, có người nói: dân Nam bộ “dễ thương nhưng không sâu”. Tôi không đồng ý.

1693653688-picture-616303638-1693653338-964-width1430height955.jpg

Người Sài Gòn không quen nói kiểu “tôi quan tâm đến bạn”. Họ chỉ hành động.

Thấy xe bị hư giữa đường, người lạ dừng lại hỏi “ủa, cần giúp không?” rồi xắn tay hỗ trợ, không cần biết tên nhau. Quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo. Tủ bánh mì miễn phí đầu ngõ. Những bình trà đá miễn phí cho người lỡ bước. Những thứ đó không phải là từ thiện có tổ chức. Đó là phản xạ tự nhiên của con người quen sống nương tựa nhau.

Người Sài Gòn nghĩa tình không ồn ào. Họ không kể, họ cho rồi quay đi, vì với họ, đó là chuyện bình thường, như cách cha ông đã mở đất: cho đi trước.

Mỗi ngày có hàng trăm người mới đổ về Sài Gòn. Từ miền Tây lên, từ miền Trung, miền Bắc vào. Mang theo vali, mang theo giấc mơ, mang theo nỗi lo. Và Sài Gòn, dù đã chật, đã ồn, đã ngập, đã kẹt vẫn tiếp nhận.

Không phải vì vô hạn, mà vì Sài Gòn đã quen với việc là điểm đến của người không còn chỗ nào khác để đi. Cái DNA khai hoang vẫn còn đó, trong từng con hẻm nhỏ có người mới dọn vào, trong từng khu trọ bình dân vẫn còn chỗ cho người vừa xuống xe.

Ở đây, câu chuyện “tôi tay trắng đến và gây dựng được gì đó” không phải huyền thoại. Nó xảy ra mỗi ngày, ở mỗi góc phố, với những con người bình thường không tên tuổi.

50 năm sống ở Sài Gòn - TP.HCM, tôi nhận ra, thành phố này dạy tôi rằng: xuất phát điểm không quan trọng bằng bạn làm gì với hiện tại. Dạy tôi rằng sự bao dung không phải yếu đuối, người có thể chấp nhận sự khác biệt là người đủ mạnh mẽ và tự tin.

Dạy tôi rằng nghĩa tình không cần điều kiện, người ta giúp nhau không phải vì cùng họ hàng, cùng làng xã, cùng phe phái. Giúp vì tâm muốn giúp, chỉ đơn giản vậy thôi.

Và dạy tôi rằng sống nhanh không có nghĩa là sống hời hợt. Người Sài Gòn cười nhanh, nói thẳng, bỏ qua nhanh, nhưng khi bạn thật sự cần, họ luôn ở đó.

Tôi biết, Sài Gòn không hoàn hảo. Nó ngập. Nó kẹt. Nó ồn. Nó đắt dần lên mỗi năm. Nó có những góc tối.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi: điều gì làm Sài Gòn khác biệt thật sự, thì đó không phải cao ốc, không phải trung tâm tài chính quốc tế, không phải đầu tàu kinh tế, không phải ẩm thực phong phú hay nhịp sống sôi động. Đó là cách mà thành phố này nhìn bạn. Không phán xét, không so sánh, không hỏi bạn là ai trước khi cho bạn cơ hội. Sài Gòn nhìn bạn và nói: Được rồi, bạn đã ở đây; bắt đầu sống và làm việc thôi. Và đó là tất cả những gì một con người cần ở nơi mình đang sống.

Sài Gòn dễ sống mà.

(*) Chủ tịch Saigon Books

Nguyễn Tuấn Quỳnh (*)