Doanh nhân

Khi không có gì chắc chắn, doanh nhân còn gì để nương tựa?

Nguyễn Thế Mai Chi (*) 15/05/2026 14:14

Doanh nhân không gục ngã vì thị trường, mà vì mất điểm tựa bên trong. Khi mọi thứ bên ngoài không còn chắc chắn, thứ giữ bạn đứng vững không phải là chiến lược, mà là chính bạn.

Không có một cột nào trong báo cáo tài chính ghi “chi phí cho nỗi sợ”. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy nó có mặt ở khắp nơi. Nỗi sợ xuất hiện khi bạn chần chừ trước một quyết định quan trọng. Nó len vào những đêm khó ngủ dù ngày hôm đó không có gì “quá tệ”. Nó nằm trong cảm giác phải tỉnh táo lên để chứng tỏ mình vẫn đang kiểm soát được mọi thứ.

Điều đáng nói là, nỗi sợ của doanh nhân không phải lúc nào cũng đến từ thất bại. Đôi khi, nó đến từ chính thành công: từ áp lực phải duy trì thành tựu, hay từ việc không được phép sai. Ở tầng sâu hơn, đó là nỗi sợ rất con người: Sợ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và sự thật là con người thường sợ những điều mơ hồ, không chắc chắn còn hơn cả những nỗi đau rõ ràng. Bởi nỗi đau thì có thể đoán được, còn bất định thì không.

Làm bạn với chính mình

Trong thế giới kinh doanh, người ta dạy rất nhiều kỹ năng: Quản trị, đàm phán, ra quyết định, kết nối với người khác... Chẳng hạn, doanh nhân được dạy “đừng bao giờ ăn trưa một mình”, hay “biến mọi cuộc trò chuyện với người khác thành một cuộc bán hàng”… nhưng gần như ít ai dạy doanh nhân học cách ở một mình với chính mình mà không cảm thấy khó chịu.

Nỗi sợ của doanh nhân, đôi khi đến từ... sự thành công copy

Thực tế là nhiều người rất giỏi điều hành doanh nghiệp, nhưng lại lúng túng khi đối diện với chính nội tâm của họ. Bởi vì khi dừng lại, ngồi xuống và nhìn vào bên trong mình, ta sẽ thấy những thứ không dễ chịu bắt đầu trồi lên: sự nghi ngờ bản thân, cảm giác mình thua kém, đôi khi là xấu hổ, có khi là thấy tiếc nuối hoặc sốt ruột vì một điều gì đó… Và rồi, phản xạ tự nhiên là chúng ta né tránh bằng cách làm việc nhiều hơn, bận rộn hơn, hoặc tìm kiếm những thành tích mới để che lấp. Nhưng càng chạy trốn, những thứ đó càng đuổi theo.

Lúc này, có một lựa chọn khác, mặc dù khó hơn nhưng là điều tốt hơn - và cũng là cách duy nhất: dừng lại, nhìn thẳng, và không quay đi. Bước đầu tiên chỉ cần chúng ta nhận ra: “Mình đang sợ/ Mình đang khó chịu/ Mình đang không ổn…” Chỉ cần ý thức về những cảm giác hay cảm nhận đó thôi mà không cần phân tích, phán xét hay vội sửa. Chỉ cần thấy ra và ở lại với nó.

Nghe đơn giản, nhưng đó là một sự can đảm. Và can đảm ở đây không phải để chiến đấu mà là để không trốn chạy.

Cười nhẹ với nỗi sợ, đó là một bước chuyển!

Có một khoảnh khắc thú vị mà nhiều người đã trải qua khi bắt đầu quan sát nội tâm đủ lâu, đó là họ nhận ra mình đã quá nghiêm trọng với chính mình.

Họ nhận ra rằng, những điều từng khiến họ căng thẳng hay sợ hãi - một khi chịu ngồi thừa nhận và nhìn lại - chúng là những thứ không mới. Và điều thú vị hơn đó là, dù trước đó họ chạy trốn bằng cách làm cho mình bận rộn hơn, tạo ra nhiều kết quả tốt hơn… để khỏa lấp, thì những nỗi sợ đó vẫn không biến mất, chúng luôn trở lại dưới những hình thức khác nhau, như một kịch bản cũ đổi bối cảnh.

Khi nhận ra điều này, họ phì cười. Chính khoảnh khắc đó, nỗi sợ bắt đầu mất đi quyền lực tuyệt đối của nó.

Đừng nghĩ nữa, hãy thực hành!

Với nhiều doanh nhân, “không làm gì” là một khái niệm khó chịu. Nhưng chính việc luôn phải làm gì đó lại khiến tâm trí không bao giờ có cơ hội nghỉ.

Có một thực hành rất đơn giản: Ngồi yên, thẳng lưng, thả lỏng, và chỉ theo dõi hơi thở. Không cần cố gắng để đi vào trạng thái gọi là “thiền”, cũng chẳng cần ép mình “không nghĩ gì”. Sẽ có rất nhiều suy nghĩ kéo đến, và chúng sẽ tự rời đi - nếu chúng ta quan sát chúng. Và rồi, bạn sẽ nhận ra cảm xúc cũng y như vậy.

Điều đáng chú ý không phải là nội dung của suy nghĩ hay cảm xúc, mà là khả năng nhận ra rằng: Có một phần trong bạn đang quan sát tất cả những điều đó.

Phần này không hoảng loạn, không vội vàng, và không bị cuốn đi theo sự kiện hay cảm xúc. Khi chạm được vào nó, bạn bắt đầu có một điểm tựa - không phải bên ngoài, mà từ bên trong chính mình.

Một hiểu lầm rất phổ biến ở người thành công là: Càng mạnh thì càng phải tự xử lý mọi thứ. Nhưng con người không được thiết kế để vận hành một mình, nhất là trong những giai đoạn áp lực cao. Việc có một không gian để được nói thật, được lắng nghe, hoặc đơn giản là được hiện diện mà không phải “đóng vai lãnh đạo” có giá trị lớn hơn nhiều người tưởng. Đó có thể là một người coach, một cộng đồng phù hợp, hay chỉ là một vài mối quan hệ đủ sâu. Nơi đó, chúng ta không cần tìm lời khuyên hay giải pháp, mà để không phải một mình gồng lên dưới những áp lực và gánh nặng trên hành trình đang đi.

Chăm sóc bản thân thường bị hiểu nhầm là một dạng nuông chiều hay xao nhãng trong vai trò người đứng đầu. Nhưng với doanh nhân, đó là điều kiện để duy trì sự sáng suốt. Một người kiệt sức sẽ ra quyết định khác với một người đủ đầy năng lượng. Một người căng thẳng liên tục sẽ nhìn thế giới khác với một người có khả năng dừng lại và thở. Chăm sóc bản thân không cần phức tạp. Đôi khi chỉ là những điều rất cơ bản: Là giấc ngủ bình an mỗi đêm. Là thở sâu vài phút giữa ngày. Là dành thời gian để thật sự cảm nhận mình đang thế nào.

Những điều nhỏ này không làm chúng ta “yếu đi”, ngược lại nó giúp doanh nhân không rơi vào kiệt sức vì gánh nặng liên tục trong vai trò người đứng đầu.

Điểm tựa thật sự là… bạn vẫn ổn khi mọi thứ bất ổn

Sẽ luôn có những giai đoạn mà doanh nhân phải đối mặt với mọi thứ không theo kế hoạch. Vấn đề không phải là làm sao để cuộc đời luôn ổn định vì điều đó gần như không thể. Vấn đề là: khi mọi thứ không ổn, bạn còn kết nối được với chính mình ở mức nào.

Sự vững vàng đích thực không đến từ việc kiểm soát hoàn cảnh, mà đến từ việc hiểu rõ chính mình. Bạn biết mình đang sợ gì. Bạn không còn chạy khỏi nó. Và bạn đủ tin rằng mình có thể đi qua, dù chưa biết bằng cách nào.

Trong tâm thế đó, bất định không còn là kẻ thù, nó trở thành một phần của cuộc chơi.

Và bạn, thay vì cố kiểm soát cuộc đời - bắt đầu học cách sống cùng nó, một cách tỉnh táo và nhẹ nhàng hơn.

(*) Chuyên gia Sức khỏe Thân - Tâm - Trí (Holistic Wellness Coach)

Nguyễn Thế Mai Chi (*)