Doanh nhân

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Công ty Secoin, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM: “Học Bác là làm doanh nghiệp tử tế mỗi ngày…”

Hưng Khánh 13/05/2026 09:12

“Khu vực kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị thế quan trọng nhưng để có được sự đánh giá và vinh danh ngày hôm nay là một quá trình kế thừa nhất quán tư tưởng trọng thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Đinh Hồng Kỳ chia sẻ nhân TP.HCM hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Người, đồng thời nhấn mạnh việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng doanh nghiệp tử tế, minh bạch hướng đến phát triển bền vững và gắn trách nhiệm xã hội.

* Sau một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, ông nhận thấy những chuyển biến tích cực rõ nét nhất đối với khu vực kinh tế tư nhân là gì?

- Theo tôi, chuyển biến lớn nhất không chỉ nằm ở một chính sách cụ thể, mà ở sự thay đổi nhận thức về vị trí của kinh tế tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân không còn được nhìn như lực lượng “bổ sung”, mà là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết 68 đặt ra tinh thần rất đáng quý là tôn trọng quyền tự do kinh doanh, bảo vệ doanh nhân làm ăn chân chính, giảm chi phí tuân thủ, cải cách thủ tục và khắc phục tình trạng thiếu nhất quán trong thực thi chính sách. Đây là điều cộng đồng doanh nghiệp đã mong đợi từ lâu.

* Vậy điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình thực thi Nghị quyết 68 là gì, đặc biệt tại địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn như TP.HCM?

- Nút thắt không còn nằm ở chỗ thiếu chính sách, mà nằm ở khâu đưa chính sách vào thực tiễn. Ở tầm Trung ương, các chủ trương đã khá đầy đủ và đúng hướng. Nhưng khi đi xuống địa phương, xuống từng sở ngành, từng hồ sơ cụ thể, lại xuất hiện một độ trễ nhất định. Thực tế là thời gian qua, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những rào cản quen thuộc như thủ tục kéo dài, cách hiểu và áp dụng quy định chưa thống nhất giữa các cơ quan, cùng với tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến tình trạng “không sai nhưng không ai dám ký”. Những yếu tố này khiến dòng chảy chính sách bị chậm lại, dù về nguyên tắc không có vướng mắc lớn về mặt chủ trương.

Với TP.HCM - nơi tập trung số lượng doanh nghiệp rất lớn và hoạt động kinh tế diễn ra với tốc độ cao thì những điểm nghẽn này càng bộc lộ rõ. Chỉ một thủ tục chậm trễ hay một quy định chưa rõ ràng cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp cùng lúc. Trong kinh doanh, thời gian luôn là một loại chi phí rất hữu hình. Một cơ hội đầu tư bị chậm vài tháng đôi khi không chỉ là mất đi tiến độ, mà có thể đồng nghĩa với việc mất luôn thị trường.

4q7a8688.jpg

* Vậy thời gian tới, cần giải pháp trọng tâm nào để Nghị quyết 68 đi sâu hơn nữa vào thực tế đời sống của doanh nghiệp?

- Có thể tập trung vào một số nhóm giải pháp cốt lõi. Trước hết là chuyển từ quản lý định tính sang đo lường bằng chỉ số cụ thể. Những thứ như thời gian cấp phép, chi phí tuân thủ, số lần thanh - kiểm tra hay tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn phải được công khai và theo dõi thường xuyên. Khi có số liệu rõ ràng, mới biết được nơi nào đang ách tắc.

Thứ hai là phải bảo vệ những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu cơ chế hiện tại vẫn khiến người thực thi sợ sai hơn là sợ chậm, thì doanh nghiệp sẽ luôn là bên phải chờ đợi.

Thứ ba là minh bạch hóa hoàn toàn các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, vốn, đấu thầu và ưu đãi. Khi các cơ hội tiếp cận được công khai, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có thể tham gia một cách bình đẳng, thay vì đứng bên ngoài cuộc chơi.

Thứ tư, cần hết sức thận trọng với việc hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế. Chỉ khi có đủ căn cứ và đúng bản chất hình sự mới xử lý theo hướng hình sự, còn lại nên để các cơ chế kinh tế và dân sự điều chỉnh. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc khôi phục niềm tin của giới doanh nhân.

Cuối cùng, các hiệp hội doanh nghiệp không thể chỉ xuất hiện mang tính sự kiện. Họ cần trở thành kênh phản biện chính sách thường xuyên, có dữ liệu, có tiếng nói thực chất, đồng hành liên tục cùng quá trình thực thi, chứ không chỉ góp ý khi có hội nghị.

* Từ phía doanh nghiệp, theo ông cần chủ động thay đổi và chuẩn bị ra sao để tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội mà Nghị quyết mang lại?

- Chắc chắn doanh nghiệp không thể chỉ chờ chính sách. Muốn tận dụng Nghị quyết 68, doanh nghiệp phải tự nâng cấp mình. Kể ngay như câu chuyện thực tế tại Secoin, chúng tôi luôn xác định muốn đi xa phải xây dựng năng lực thật: Sản phẩm thật, chất lượng thật, quản trị thật và thương hiệu thật. Secoin hiện có hệ thống 9 nhà máy, xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia, và theo đuổi vật liệu xây dựng thân thiện môi trường như một chiến lược dài hạn chứ không phải phong trào.

Nói rộng ra, doanh nghiệp muốn tận dụng cơ hội từ chính sách trước hết là cần minh bạch tài chính, quản trị, lao động, thuế. Thứ hai là chuyển đổi số để giảm chi phí và kiểm soát rủi ro. Thứ ba là chuẩn bị các tiêu chuẩn mới về ESG, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, vì thị trường quốc tế đang thay đổi rất nhanh. Thứ tư là liên kết với nhau để tham gia chuỗi cung ứng, thay vì mỗi doanh nghiệp tự bơi.

2 (1)

* Việc kinh tế tư nhân được nhấn mạnh trong thời gian gần đây không phải là xu hướng nhất thời, mà là một đường lối xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, từ nền móng là bức thư của Hồ Chí Minh gửi giới công thương ngày 13/10/1945. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào, đặc biệt là sự kế thừa tư tưởng của Người đã được thể hiện như thế nào trong các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân hiện nay?

- Tôi cho rằng, nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương ngày 13/10/1945 sẽ thấy rất rõ một tầm nhìn mang tính khai mở, ngay trong những ngày đầu của nền độc lập. Khi đất nước vừa giành lại chủ quyền, Người đã sớm xác định vai trò của giới doanh nhân trong công cuộc kiến thiết quốc gia, không phải như một lực lượng bên lề, mà là một thành phần quan trọng của nền kinh tế.

Tinh thần xuyên suốt trong bức thư, đặc biệt qua ý “việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”, thể hiện một cách nhìn rất tiến bộ: Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự thịnh vượng của quốc gia. Doanh nhân làm ăn không chỉ vì lợi ích riêng, mà còn là một phần của quá trình dựng xây đất nước.

Từ góc độ đó, có thể thấy các chủ trương hiện nay về kinh tế tư nhân, đặc biệt gần đây nhất là Nghị quyết 68 là sự kế thừa rõ nét tinh thần ấy trong bối cảnh phát triển mới. Nếu như năm 1945 là lời kêu gọi giới công thương đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn kiến thiết ban đầu, thì hôm nay là sự khẳng định mạnh mẽ hơn: Khu vực kinh tế tư nhân phải được nhìn nhận đúng vai trò, được tin tưởng, được bảo vệ và quan trọng hơn là được trao không gian để phát triển thực chất, đóng góp sâu hơn vào nền kinh tế quốc gia.

* Năm nay TP.HCM kỷ niệm 50 năm mang tên Hồ Chí Minh, đồng thời chúng ta đang ở trong những ngày tháng 5 - dịp 136 năm ngày sinh của Người. Là một doanh nhân, ông nhìn nhận ý nghĩa của những dấu mốc này đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Thành phố Bác như thế nào?”

- Tôi cho rằng, TP.HCM kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để doanh nhân Thành phố tự hỏi: Mình đã đóng góp gì cho thành phố này, ngoài doanh thu và lợi nhuận? Thành phố mang tên Bác không chỉ cần những doanh nghiệp lớn về quy mô, mà quan trọng hơn là cần một cộng đồng doanh nhân có chiều sâu văn hóa, có ý thức trách nhiệm xã hội, biết làm giàu một cách chính đáng và đồng thời cũng biết chia sẻ, biết phụng sự. Đó mới là giá trị bền vững mà tinh thần của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi mở cho cộng đồng doanh nghiệp hôm nay

* Theo ông những giá trị tư tưởng, phong cách, đạo đức nào của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và cần được vận dụng trong đời sống và quản trị doanh nghiệp hiện nay?

- Theo tôi có 5 giá trị rất cần cho doanh nghiệp hôm nay: Liêm chính, tiết kiệm, gần dân - gần người lao động, học suốt đời, và nói đi đôi với làm.

Trong quản trị hiện đại, đó chính là minh bạch, hiệu quả, lấy con người làm trung tâm, đổi mới liên tục và trách nhiệm giải trình. Một doanh nghiệp muốn bền vững không thể chỉ giỏi bán hàng; phải xây dựng được niềm tin với người lao động, khách hàng, đối tác và xã hội.

5j0a2849.jpg
Ông Đình Hồng Kỳ (thứ ba từ trái qua) cùng các doanh nhân tại ngôi nhà số 5 Châu Văn Liêm trong khuôn khổ một hoạt động "uống nước nhớ nguồn" do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025

* Hiện nay, việc học tập và làm theo Bác trong giới doanh nhân đã đi vào thực chất chưa?

- Có những doanh nghiệp làm rất thực chất, đưa tinh thần đó vào cách quản trị, cách ứng xử và cả chiến lược phát triển. Nhưng cũng không ít nơi vẫn dừng lại ở hình thức, thiên về phong trào, khẩu hiệu, hay những câu chữ được nhắc lại nhiều hơn là hành động cụ thể. Trước đây, chúng ta từng có giai đoạn nghiêng về “học thuộc”, về nghi thức, nhưng lại thiếu đi sự chuyển hóa thành việc làm thực tế. Trong khi đó, điều cần thiết hơn lại là một cách tiếp cận thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào hiệu quả và trách nhiệm. Ở góc độ đó, tư duy thực tế, rõ ràng, lấy hành động làm thước đo chính là điều gần với tinh thần Hồ Chí Minh nhất bởi Người vốn là một con người rất thực tiễn, rất coi trọng hiệu quả và hành động.

Học Bác không nằm ở việc treo khẩu hiệu trong phòng họp hay nhắc lại những câu nói quen thuộc. Học Bác được thể hiện ở những việc rất cụ thể trong quản trị doanh nghiệp: Trả lương đúng hạn cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, không gian dối về chất lượng sản phẩm, không đánh đổi môi trường vì lợi ích ngắn hạn, không làm ăn “chộp giật” và biết chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Nói cách khác, doanh nhân học Bác không phải bằng lời nói, mà bằng cách xây dựng một doanh nghiệp tử tế và vận hành nó một cách tử tế mỗi ngày.

* Tại Secoin, việc học và làm theo Bác được triển khai thế nào?

- Ở Secoin, chúng tôi không đặt việc học và làm theo Bác như một phong trào riêng biệt hay một khẩu hiệu treo trên tường. Thay vào đó, tinh thần ấy được đưa thẳng vào cách doanh nghiệp vận hành mỗi ngày, từ sản xuất đến quản trị. Chúng tôi theo đuổi dòng vật liệu xây dựng không nung, thân thiện với môi trường, hướng đến tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm tác động đến hệ sinh thái. Song song với đó là những việc rất cụ thể như chăm lo đời sống người lao động, duy trì quỹ tình thương - nhân ái trong nội bộ và tham gia các hoạt động xã hội một cách đều đặn, không mang tính thời điểm.

Xa hơn nữa, Secoin xác định con đường của mình là xây dựng một thương hiệu Việt có thể đi ra thị trường quốc tế bằng chính năng lực thật, chứ không phải bằng sự ngắn hạn hay nhất thời. Với chúng tôi, một viên gạch tốt không chỉ được đánh giá bằng độ bền, màu sắc hay thiết kế. Nó còn nằm ở câu chuyện phía sau nó, doanh nghiệp làm ra nó đã hành xử như thế nào với môi trường, với người lao động và với cộng đồng.

* Theo ông, có nên xây dựng một “hình mẫu” hay nói cách khác là “bộ nhận diện” riêng cho doanh nhân TP.HCM - xứng với vị thế Thành phố mang tên Hồ Chí Minh hay không? Nếu có, thì những giá trị cốt lõi nào cần được định hình?

- Rất nên, nhất là trong bối cảnh Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng không chỉ về lịch sử mà còn về tinh thần và giá trị. Một cộng đồng doanh nhân lớn, nếu muốn phát triển bền vững, thì ngoài năng lực kinh doanh còn cần một hệ giá trị chung để định hình bản sắc. TP.HCM vốn là nơi năng động, mở và luôn đi đầu trong đổi mới, nên hình mẫu doanh nhân của Thành phố cũng phải phản ánh đúng tinh thần đó.

Theo tôi, có bốn giá trị cốt lõi cần được định hình rõ. Trước hết là sự năng động tức dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Thứ hai là liêm chính - làm giàu nhưng phải đúng pháp luật, minh bạch và có giới hạn đạo đức rõ ràng. Thứ ba là sáng tạo, không chấp nhận đi theo lối mòn, luôn tìm cách làm khác đi, tốt hơn. Và cuối cùng là hội nhập - không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, mà phải đủ năng lực, bản lĩnh và chuẩn mực để bước ra thế giới một cách sòng phẳng.

Thành phố mang tên Bác không chỉ cần những doanh nghiệp lớn về quy mô, mà quan trọng hơn là cần một cộng đồng doanh nhân có chiều sâu văn hóa, có ý thức trách nhiệm xã hội, biết làm giàu một cách chính đáng và đồng thời cũng biết chia sẻ, biết phụng sự.

Ông Đinh Hồng Kỳ

* Nếu hình mẫu doanh nhân TP.HCM được xây dựng trên các giá trị chung, thì yếu tố liên kết, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân cần được nhìn nhận ra sao để tạo sức mạnh tổng thể, nhất là khi tinh thần “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị?

- Tôi cho rằng tinh thần đoàn kết hôm nay không thể hiểu đơn giản là những cuộc gặp gỡ, bắt tay hay những tấm hình chung trong các sự kiện. Đoàn kết, nếu muốn đi vào thực chất, phải trở thành năng lực liên kết trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp xây dựng, vật liệu, thiết kế, tài chính, logistics, công nghệ phải biết kết nối để cùng tạo ra giá trị lớn hơn. Một doanh nghiệp đơn lẻ rất khó cạnh tranh toàn cầu, nhưng một hệ sinh thái doanh nghiệp có thể làm được.

Tôi có may mắn trong nhiều năm được tín nhiệm tham gia và giữ vai trò trong một số hội đoàn doanh nghiệp, trong đó có Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA). Năm nay SACA cũng tròn 35 năm hình thành và phát triển - một chặng đường đủ dài để thấy rõ vai trò của sự liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp.

Với SACA, tôi nhìn đây không chỉ là một tổ chức tập hợp hội viên, mà cần được xem như một thiết chế trung gian giữa Nhà nước và thị trường. Vai trò của hội ngành nghề, theo tôi, phải tập trung vào ba trụ cột: Kết nối doanh nghiệp, phản biện chính sách và nâng chuẩn nghề nghiệp của toàn ngành. Trong nhiều năm qua, SACA đã từng bước làm được những việc đó, từ hoạt động kết nối B2B, xúc tiến thương mại, tham gia góp ý chính sách cho đến xây dựng kênh thông tin, truyền thông cho hội viên. Đây là nền tảng quan trọng để hội không đứng ngoài mà thực sự đồng hành cùng quá trình phát triển của Thành phố.

Muốn đoàn kết trở thành thực chất, thì không thể chỉ dừng ở tinh thần. Phải có dự án chung, có dữ liệu chung và quan trọng hơn là có lợi ích chung. Nếu SACA có thể thúc đẩy các nhóm doanh nghiệp cùng tham gia những chương trình như vật liệu xanh, nhà ở xã hội, hạ tầng đô thị hay công trình tiết kiệm năng lượng, thì liên kết sẽ tự nhiên hình thành. Khi doanh nghiệp thấy rõ rằng việc đi cùng nhau giúp giảm chi phí, tăng cơ hội, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín, thì lúc đó đoàn kết không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một sức mạnh thật sự trong phát triển.

Khi doanh nghiệp thấy rõ rằng việc đi cùng nhau giúp giảm chi phí, tăng cơ hội, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín, thì lúc đó đoàn kết không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một sức mạnh thật sự trong phát triển.

Ông Đinh Hồng Kỳ

* Ông muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM về việc xây dựng một cộng đồng doanh nhân vừa vững mạnh về kinh tế, vừa gắn kết và có trách nhiệm với xã hội

- Doanh nhân TP.HCM cần tiếp tục giữ tinh thần tiên phong vốn đã trở thành bản sắc của Thành phố, nhưng cách hiểu về “tiên phong” hôm nay phải được nâng lên một tầm mới. Nếu trước đây tiên phong thường được hiểu là đi nhanh hơn, làm lớn hơn, nắm bắt cơ hội sớm hơn, thì trong giai đoạn hiện nay, tiên phong còn phải là làm đúng hơn, làm chuẩn hơn, làm xanh hơn, minh bạch hơn và có trách nhiệm hơn. Nghĩa là không chỉ chạy theo tốc độ tăng trưởng, mà còn phải song hành với chất lượng phát triển và tính bền vững dài hạn.

Một cộng đồng doanh nghiệp mạnh không chỉ được đo bằng quy mô đóng góp vào GDP hay số lượng dự án, mà quan trọng hơn là mức độ tạo dựng được niềm tin trong xã hội. Niềm tin ở đây không phải là khái niệm trừu tượng, mà thể hiện qua từng hành vi cụ thể: Cách doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, cách đối xử với người lao động, cách ứng xử với môi trường và cách đồng hành với cộng đồng. Khi doanh nghiệp tạo được niềm tin, thì không chỉ thị trường trong nước mà cả đối tác quốc tế cũng sẵn sàng đồng hành lâu dài. Và chính niềm tin đó mới là loại “vốn” quý giá nhất để TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới - một giai đoạn đòi hỏi không chỉ tăng trưởng nhanh, mà còn phải phát triển bền vững, có chiều sâu và có bản sắc rõ ràng.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Hưng Khánh