Toàn cảnh

Kinh tế cuối tuần - Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM: Không gian trải nghiệm thu hút khách vào dịp cuối tuần (Bài 10)

Vân Khánh 26/04/2026 11:08

Không chỉ mua sắm hay giải trí đơn thuần, cuối tuần tại TP.HCM đang định hình lại cách thị trường vận hành: Từ cách doanh nghiệp thiết kế sản phẩm đến cách đô thị tổ chức không gian và giữ chân dòng tiền.

Image 8934895

Cuối tuần: “Sân khấu chính” của tiêu dùng trải nghiệm và content commerce

Thực tế cho thấy, tiêu dùng đô thị hiện đang không còn phân bổ đều trong tuần mà dồn mạnh vào cuối tuần - thời điểm người trẻ có cả thời gian lẫn nhu cầu “tiêu dùng có ý nghĩa”. Điều đáng nói là ý nghĩa ở đây không nằm ở giá trị món hàng, mà nằm ở trải nghiệm đi kèm và khả năng kể lại trải nghiệm đó.

Tại TP.HCM, các không gian như Saigon Flea Market, The New Playground hay Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cũng chuyển đổi rất rõ về vai trò trong đời sống đô thị. Nếu trước đây, Saigon Flea Market chỉ đơn thuần là một chợ phiên cuối tuần với các gian hàng thời trang, phụ kiện của giới trẻ, thì nay đã trở thành một “sân chơi” nơi mỗi gian hàng đều được thiết kế như một góc chụp ảnh, mỗi hoạt động đều có thể trở thành nội dung. Tương tự, The New Playground - một tổ hợp mua sắm ngầm không còn chỉ là nơi bán sản phẩm local brand, mà được vận hành như một không gian thị giác với ánh sáng, màu sắc, bố cục được tính toán để phục vụ nhu cầu “check-in”.

Trong khi đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM vốn là thiết chế văn hóa truyền thống, lại đang thu hút thế hệ trẻ nhờ chính kiến trúc cổ điển, không gian giàu tính thẩm mỹ và các triển lãm mang tính tương tác cao. Điểm chung của các không gian này là không dừng ở việc cung cấp sản phẩm hay thông tin, mà tạo điều kiện để người dùng “sản xuất nội dung” từ trải nghiệm của chính mình. Khi mỗi lượt ghé thăm đều có thể chuyển hóa thành hình ảnh, video hay câu chuyện cá nhân được chia sẻ, những địa điểm này đã bước sang một vai trò mới: Không chỉ là nơi tiêu dùng, mà là nơi khởi phát và khuếch đại hành vi tiêu dùng trong hệ sinh thái số.

~54% người tiêu dùng thuộc thế hệ gen Z (13 - 28 tuổi) cho biết họ sẽ đi du lịch nhiều hơn trong năm 2026 (theo công bố của Vietnam Report).

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng giám đốc Vietravel chỉ ra rằng sự thay đổi này đang buộc ngành du lịch phải điều chỉnh từ gốc. Theo bà, khách trẻ không còn sử dụng sản phẩm theo lịch trình cố định mà ưu tiên trải nghiệm linh hoạt, cá nhân hóa và có yếu tố “check-in”. Điều đó khiến doanh nghiệp phải chuyển sang thiết kế hành trình, từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Dương - Chủ tịch HĐQT Golden Smile, một video ngắn về quán ăn, một clip trải nghiệm dịch vụ hay một reel check-in có thể kích hoạt quyết định tiêu dùng gần như ngay lập tức.

Nhà sáng tạo nội dung Quang Mỹ Thiên dẫn trường hợp của toà nhà “kinh điển” The Cafe Apartment (Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) làm ví dụ. Ban đầu, nơi này thu hút nhờ vẻ ngoài độc đáo, nhưng điều khiến nó duy trì sức hút lại là trải nghiệm khám phá đi qua từng tầng, mỗi quán mang một cá tính riêng, mỗi góc ngồi tạo ra một cảm xúc khác nhau. Khi đó, những bức ảnh đăng lên không chỉ để “khoe chỗ đẹp”, mà trở thành cách kể lại một hành trình cá nhân.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện Tiktok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cũng cho rằng nội dung giờ đây không còn đứng ngoài sản phẩm, mà đã trở thành một phần của hành vi tiêu dùng. Một video ngắn có thể kích hoạt ngay quyết định trải nghiệm, đặc biệt trong bối cảnh cuối tuần - khi người dùng vừa có thời gian, vừa có tâm lý sẵn sàng chi tiêu.

Tất cả những chuyển động này đang hội tụ vào một điểm: Cuối tuần không còn là khoảng thời gian “xả hơi”, mà trở thành “sân khấu chính” của tiêu dùng trải nghiệm, nơi nội dung, cảm xúc và hành vi chi tiêu hòa làm một.

T26. Với các bạn trẻ, trải nghiệm phải đi kèm với việc kể lại trải nghiệm đó
Với các bạn trẻ, trải nghiệm phải đi kèm với việc kể lại trải nghiệm đó

Bài toán tổ chức lại “nguồn cung” cuối tuần

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Quang Thắng, cần định nghĩa lại vai trò của các không gian sáng tạo trong đô thị. Một không gian đúng nghĩa không thể chỉ dừng ở việc đẹp hay lạ, mà phải tạo điều kiện để người dân Thành phố trở thành một phần của trải nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc thiết kế lại không gian theo hướng mở, có khả năng tương tác và có “kịch bản trải nghiệm” rõ ràng. Khi người dùng không chỉ đến để xem mà còn để tham gia, để kể lại, thì giá trị của không gian sẽ không dừng ở lượt khách, mà lan rộng ra thành nội dung trên mạng xã hội. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi của kinh tế sáng tạo: Giá trị không nằm hoàn toàn ở điểm bán, mà nằm ở khả năng lan tỏa sau đó.

Đồng thời, hình thành các “cụm trải nghiệm” - nơi nhiều loại hình hoạt động được tổ chức trong cùng một khu vực hoặc một bán kính di chuyển hợp lý. Khi đó, mỗi điểm đến không còn hoạt động độc lập, mà trở thành một phần của chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Lợi ích không chỉ nằm ở việc tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu trên mỗi lượt ghé thăm vào dịp cuối tuần.

Cần thay đổi cách nhìn về kinh tế sáng tạo trong tổng thể kinh tế đô thị - một lớp nền mới của tiêu dùng. Khi mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành nội dung, và mỗi nội dung có khả năng kích hoạt chi tiêu, nếu không tổ chức lại theo logic này, TP.HCM sẽ tiếp tục có những điểm sáng riêng lẻ nhưng thiếu sức bật tổng thể.

Hai là, việc xây dựng “nhịp sống cuối tuần” ổn định là yếu tố mang tính nền tảng. Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, kinh tế cuối tuần đòi hỏi một tần suất lặp lại đều đặn. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch rõ rệt trong cách tổ chức: Từ dồn lực cho các sự kiện quy mô lớn sang duy trì một hệ thống hoạt động quy mô vừa và nhỏ nhưng diễn ra liên tục.

Thực tế đã cho thấy những mô hình như Đường Sách Nguyễn Văn Bình hay Phố đi bộ Nguyễn Huệ có thể duy trì sức hút không phải nhờ những sự kiện hoành tráng, mà nhờ nhịp hoạt động đều đặn. Các buổi giao lưu, workshop, biểu diễn nhỏ… diễn ra liên tục đã tạo ra một “lý do quay lại” cho người dân.

Ba là, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái. Hiện nay, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, đơn vị vận hành không gian và cơ quan quản lý vẫn đang hoạt động theo những quỹ đạo riêng, thiếu một cơ chế phối hợp chung. Điều này khiến nguồn lực bị phân tán, trong khi hiệu quả tổng thể lại không tương xứng. Để giải quyết, cần hình thành một cấu trúc liên kết rõ ràng, nơi mỗi bên đóng một vai trò trong chuỗi giá trị: Từ sản xuất nội dung, tổ chức trải nghiệm đến phân phối và lan tỏa trên nền tảng số. Khi được đặt trong cùng một hệ sinh thái, mỗi hoạt động không còn là một điểm rời rạc, mà trở thành một mắt xích trong hành trình trải nghiệm của người dùng.

T26 Khi hành vi tiêu dùng ngày càng gắn chặt với nội dung, khả năng “lên nền tảng” của mỗi không gian và mỗi hoạt động trở thành yếu tố quyết định
Khi hành vi tiêu dùng ngày càng gắn chặt với nội dung, khả năng “lên nền tảng” của mỗi không gian và mỗi hoạt động trở thành yếu tố quyết định

Bốn là, trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Trần Hoàng Dương cho rằng nền tảng số cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng thị trường, chứ không chỉ là công cụ truyền thông. Khi hành vi tiêu dùng ngày càng gắn chặt với nội dung, khả năng “lên nền tảng” của mỗi không gian và mỗi hoạt động trở thành yếu tố quyết định. Từ cách thiết kế hình ảnh, xây dựng câu chuyện đến tổ chức tương tác, tất cả đều cần được tính toán để phù hợp với logic phân phối của các nền tảng.

Đồng thời, việc xây dựng các công cụ tổng hợp như bản đồ trải nghiệm hay lịch hoạt động theo thời gian thực cũng có thể giúp kết nối người dùng với toàn bộ hệ sinh thái, thay vì để họ tự tìm kiếm một cách rời rạc.

Sau cùng, điều quan trọng nhất là phải thay đổi cách nhìn về kinh tế sáng tạo trong tổng thể kinh tế đô thị. Đây không phải là một phần phụ trợ cho du lịch hay thương mại, mà là một lớp nền mới của tiêu dùng. Khi mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành nội dung, và mỗi nội dung có khả năng kích hoạt chi tiêu, ranh giới giữa các ngành gần như bị xóa nhòa. Nếu không tổ chức lại theo logic này, TP.HCM sẽ tiếp tục có những điểm sáng riêng lẻ nhưng thiếu sức bật tổng thể.

Ngược lại, nếu xây dựng được một cấu trúc vận hành đồng bộ, Thành phố không chỉ giữ chân được người tiêu dùng trẻ, mà còn biến họ thành lực lượng lan tỏa tự nhiên - một dạng “tài sản mềm” có giá trị lâu dài trong cạnh tranh đô thị.

Vân Khánh