Toàn cảnh

Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp TP.HCM: Chỉ thị 04 - “Lời mời gọi” thúc đẩy doanh nghiệp phát triển văn hóa đọc (Bài 3)

Nguyễn Mạnh Hùng (*) 17/04/2026 06:00

Với Chỉ thị 04-CT/TW năm 17/3/2026 của Ban Bí thư về hoạt động xuất bản trong tình hình mới, lần đầu tiên, văn hoá đọc không chỉ được nhìn như một giá trị văn hoá, mà được xác lập như một động lực phát triển gắn trực tiếp với kinh tế, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

90549056905.jpg

Chỉ thị số 04-CT/TW: Bước chuyển đáng chú ý

Đây không đơn thuần là một văn bản chỉ đạo, mà là một “lời mời gọi” rõ ràng đối với cộng đồng doanh nghiệp: Muốn phát triển bền vững, không thể đứng ngoài việc xây dựng một tổ chức học tập, mà trong đó, đọc sách là một trụ cột.

Đặt trong bối cảnh, văn hoá đọc vẫn chưa trở thành “thói quen nội tại” của doanh nghiệp. Phần lớn các hoạt động vẫn mang tính phong trào, dừng lại ở khuyến khích, chưa chuyển hoá thành một phần trong hệ thống vận hành của tổ chức thì Chỉ thị số 04-CT/TW vừa ban hành ngày 17/3/2026 đã mang đến một bước chuyển đáng chú ý.

Điểm đột phá lớn nhất của Chỉ thị là thay đổi cách nhìn về xuất bản và văn hoá đọc từ một lĩnh vực văn hoá sang một động lực phát triển. Trước hết, việc lần đầu tiên xác định xuất bản là một ngành kinh tế - công nghệ đã mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Khi đó, sách không còn được nhìn như một chi phí đào tạo, mà là một khoản đầu tư cho trí tuệ và năng suất. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với doanh nghiệp, bởi nó tạo cơ sở để đưa việc đọc vào chiến lược phát triển dài hạn, thay vì chỉ là hoạt động phụ trợ.

Bên cạnh đó, quan điểm lấy người đọc làm trung tâm cũng là một thay đổi mang tính bản chất. Điều này buộc doanh nghiệp phải thiết kế các hoạt động đọc phù hợp với nhu cầu, bối cảnh và mục tiêu phát triển của nhân sự, thay vì áp đặt một cách cơ học. Khi người đọc được “đặt đúng chỗ”, việc đọc mới có thể duy trì một cách tự nhiên và bền vững.

Một điểm quan trọng khác là Đảng, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng và kiến tạo hoạt động xuất bản thông qua cơ chế, chính sách đầu tư phát triển văn hóa đọc. Như vậy, văn hóa đọc không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của hoạt động xuất bản. Khi văn hóa đọc được đầu tư phát triển tốt thì chính nó là động lực để thúc đẩy kinh tế xuất bản phát triển. Đồng thời, vai trò kiến tạo của Nhà nước được nhấn mạnh rõ hơn. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển văn hoá đọc sẽ tạo nền tảng để hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ xuất bản, phát hành đến thư viện và doanh nghiệp. Khi có một môi trường thuận lợi, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực và điều kiện để đầu tư nghiêm túc cho văn hoá đọc.

Chỉ thị 04 không chỉ đặt văn hoá đọc vào đúng vị trí, mà còn mở ra một hướng đi mới cho doanh nghiệp: Xây dựng tổ chức học tập như một lợi thế cạnh tranh.

ceo-nguyen-manh-hung-duoc-khai-sang-tri-tue-hanh-phuc-hon-co-tai-san-trieu-usd-1376 (1)
Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Doanh nghiệp kiến tạo “thiết chế” và hệ sinh thái đọc

Chỉ thị xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, hình thành các thiết chế văn hóa, tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng, hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách. Ở góc độ thực thi, vai trò chủ động của doanh nghiệp trong việc kiến tạo các thiết chế và không gian văn hoá đọc không nên chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà cần trở thành chủ thể đồng kiến tạo.

Trước hết, ngay trong nội bộ, doanh nghiệp có thể xây dựng những “không gian đọc sống”. Đây không chỉ là việc đặt một tủ sách trong văn phòng, mà là thiết kế một môi trường trong đó việc đọc gắn liền với công việc: có thời gian đọc cụ thể, có hoạt động chia sẻ, có cơ chế ứng dụng vào thực tiễn. Khi đó, đọc sách không còn là hoạt động bên lề, mà trở thành một phần của năng lực tổ chức.

Ở phạm vi rộng hơn, doanh nghiệp có thể mở rộng không gian đọc ra cộng đồng thông qua việc tài trợ thư viện, đồng hành với trường học hoặc xây dựng các mô hình sáng tạo như cà phê sách, tủ sách mở. Điều quan trọng không nằm ở quy mô, mà ở tính bền vững và khả năng vận hành thực chất.

Đặc biệt, vai trò của doanh nghiệp trong việc “thiết kế hệ sinh thái đọc” - nơi có sự kết nối giữa người lao động, gia đình và cộng đồng. Khi một nhân sự đọc, con cái họ đọc, và môi trường xung quanh cũng khuyến khích đọc, thì văn hoá đọc mới có thể lan toả một cách tự nhiên và lâu dài.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng hình thức, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ “làm cho có” sang “làm để tạo giá trị”. Điều này đòi hỏi việc đọc phải được gắn trực tiếp với hiệu quả công việc và sự phát triển con người. Theo đó, yếu tố đầu tiên phải bắt đầu từ lãnh đạo. Người đứng đầu không chỉ là người khởi xướng, mà phải là người thực hành và chia sẻ. Khi lãnh đạo coi đọc là một phần của công việc, tổ chức mới có thể chuyển từ phong trào sang văn hoá.

Tiếp theo, việc đọc cần được gắn với các mục tiêu cụ thể. Doanh nghiệp không nên tổ chức đọc một cách chung chung, mà cần định hướng theo từng chủ đề như quản trị, bán hàng, công nghệ hay văn hoá doanh nghiệp. Sau khi đọc, cần có cơ chế để chuyển hoá tri thức thành hành động, thông qua các hoạt động như viết tóm tắt, thảo luận hoặc thử nghiệm vào thực tế công việc.

Quan trọng hơn, thay vì chỉ kêu gọi, doanh nghiệp cần thiết kế các cơ chế cụ thể để duy trì việc đọc. Chẳng hạn, có thể dành 15-30 phút đọc mỗi tuần trong giờ làm việc, tổ chức các câu lạc bộ đọc sách theo nhóm nhỏ, hoặc đưa tiêu chí học tập vào hệ thống đánh giá nhân sự. Đồng thời, việc đọc cần được đặt trong một cộng đồng. Đọc phải đi cùng chia sẻ và kết nối, có người dẫn dắt, có đối thoại và có sự lan toả. Khi hình thành được cộng đồng đọc, việc đọc mới có thể duy trì lâu dài.

617583101_924030036855442_8990150276734243599_n.jpg

Để đạt hiệu quả, cần chính sách

Nêu muốn Chỉ thị 04 không dừng lại ở một thông điệp định hướng, mà thực sự đi vào đời sống doanh nghiệp, cần triển khai một cách bài bản theo ba trục giải pháp và mỗi trục đều phải đủ cụ thể để doanh nghiệp “có thể làm ngay”, chứ không chỉ “hiểu để đó”.

Trước hết là cơ chế khuyến khích. Lâu nay, chúng ta nói nhiều đến văn hoá đọc, nhưng lại thiếu những “đòn bẩy” đủ mạnh để doanh nghiệp coi đây là một khoản đầu tư nghiêm túc. Nếu chỉ dừng ở vận động tinh thần, thì rất khó đi xa, bởi trong thực tế vận hành, doanh nghiệp luôn phải cân nhắc chi phí - hiệu quả. Vì vậy, cần thiết kế những cơ chế công nhận mang tính chính danh, chẳng hạn như danh hiệu “Doanh nghiệp học tập” hay “Doanh nghiệp có văn hoá đọc”, nhưng không phải theo kiểu hình thức, mà phải gắn với các tiêu chí đo lường rõ ràng.

TS Nguyễn Mạnh Hùng (áo cam) - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books trong sự kiện trao đổi và hợp tác lĩnh vực xuất bản tại TP.HCM.
TS. Nguyễn Mạnh Hùng (áo cam) - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books trong sự kiện trao đổi và hợp tác lĩnh vực xuất bản tại TP.HCM

Quan trọng hơn, các danh hiệu này cần đi kèm với lợi ích cụ thể. Ví dụ, có thể xem chi phí đầu tư cho sách, cho đào tạo nội bộ là chi phí hợp lệ được khấu trừ thuế; hoặc có những gói hỗ trợ dành riêng cho doanh nghiệp xây dựng thư viện, phát triển nền tảng học tập. Khi đó, doanh nghiệp sẽ nhìn thấy ngay “bài toán kinh tế” của việc đầu tư vào văn hoá đọc và chỉ khi gắn được với lợi ích hữu hình, hành vi mới có thể thay đổi trên diện rộng.

Thứ hai là câu chuyện hạ tầng và hệ sinh thái. Một doanh nghiệp, dù có quyết tâm đến đâu, cũng khó tự mình xây dựng đầy đủ nguồn lực về nội dung, công nghệ và phương pháp. Vì vậy, vai trò của Nhà nước ở đây không chỉ là khuyến khích, mà là kiến tạo một nền tảng dùng chung. Tôi hình dung cần có các thư viện số quy mô lớn, với nguồn tài nguyên được chọn lọc, cập nhật và có thể truy cập thuận tiện cho doanh nghiệp. Không chỉ là sách, mà còn là các bản tóm tắt, audio, video, các chương trình học tập theo chủ đề - phù hợp với cách tiếp nhận tri thức mới của người lao động.

Bên cạnh đó, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa nhà xuất bản, doanh nghiệp và giới chuyên gia. Nhà xuất bản không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sách, mà có thể tham gia thiết kế các “gói tri thức” theo nhu cầu doanh nghiệp; chuyên gia không chỉ giảng dạy, mà có thể đồng hành trong việc chuyển hoá nội dung đọc thành hành động cụ thể. Khi các chủ thể này được liên kết trong một hệ sinh thái, việc đọc sẽ không còn là hoạt động rời rạc, mà trở thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nội dung, phương pháp đến ứng dụng.

Thứ ba là chuẩn hoá và lan toả mô hình. Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp làm rất tốt việc xây dựng văn hoá đọc, nhưng phần lớn vẫn mang tính đơn lẻ, thiếu sự tổng kết và nhân rộng. Điều cần thiết là phải “đóng gói” những mô hình hiệu quả này thành các bộ khung có thể học theo: Bắt đầu từ đâu, triển khai thế nào, đo lường ra sao, duy trì bằng cách nào. Khi có mô hình mẫu, doanh nghiệp khác sẽ không phải mò mẫm từ đầu, mà có thể rút ngắn đáng kể thời gian thử - sai.

Song song đó, cần tạo ra các không gian để chia sẻ và lan toả, như diễn đàn chuyên đề, giải thưởng, hay các chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với nhau. Một doanh nghiệp nhìn thấy đối thủ hoặc đối tác của mình đang làm tốt, đang tạo ra giá trị thực từ văn hoá đọc, thì đó chính là áp lực tích cực buộc họ phải thay đổi. Văn hoá đọc, xét đến cùng, không thể phát triển bằng mệnh lệnh hành chính, mà phải lan toả bằng những câu chuyện thành công cụ thể và thuyết phục.

Cuối cùng, tôi có một mong muốn khá cụ thể: Sớm có một “Ngày sách doanh nhân Việt Nam”. Đây không chỉ là một biểu tượng, mà còn là một cách để khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và lan toả văn hoá đọc.

(*) Chủ tịch Thái Hà Books

Hưng Khánh ghi

Nguyễn Mạnh Hùng (*)