Mảnh ghép trong hệ sinh thái Đông Á
Việt Nam có xu hướng trở thành “một mảnh ghép” trong hệ sinh thái kinh tế của Đông Á. Đây chính là lựa chọn chiến lược của Việt Nam.
Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3.
Tổng Bí thư đánh giá cao và hoan nghênh việc các Bộ trưởng Trung Quốc lần đầu tiên cùng sang thăm Việt Nam, hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3+3 lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc và đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế này đối với việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Điều này hai Đảng, hai nước đã xác định hệ thống khuôn khổ, quan điểm chỉ đạo toàn diện, tạo nền tảng chính trị cao để quan hệ không ngừng phát triển tốt đẹp đúng định hướng.

Những định hướng lớn đó đã mở ra cơ hội mới trong việc hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt - Trung. Làm ăn với Trung Quốc mang lại cho Việt Nam nhiều lợi thế, đặc biệt về thương mại và sản xuất. Đành rằng những lợi thế nào cũng đi kèm rủi ro nếu không kiểm soát tốt.
Hai nước có biên giới đất liền dài, chi phí vận chuyển thấp, thời gian giao hàng nhanh. Hàng hóa có thể đi bằng đường bộ, đường sắt, đường biển. Điều này giúp doanh nghiệp Việt linh hoạt nguồn cung, giảm tồn kho, tăng tốc độ quay vòng vốn.
Trong vài chục năm lại đây, Trung Quốc đã là “công xưởng của thế giới”. Họ có hệ sinh thái sản xuất đầy đủ, từ nguyên liệu, linh kiện, thành phẩm, giá thành rẻ hơn nhiều nước khác. Việt Nam hưởng lợi trong việc nhập nguyên phụ liệu rẻ, dễ gia công, lắp ráp rồi.
Trung Quốc cũng là thị trường khổng lồ với 1,4 tỷ dân, nhu cầu cực lớn, đặc biệt với: Nông sản, thủy sản, cao su, gỗ. Với doanh nghiệp Việt, chỉ cần chiếm một phần nhỏ thị trường Trung Quốc cũng đã rất lớn. Ngay như với Quảng Đông là tỉnh sát với Việt Nam có quy mô dân số hơn trăm triệu dân, GDP năm 2025 của họ là hơn 2 ngàn tỷ USD, gấp 4 lần Việt Nam. Với thị trường khổng lồ ấy, rất dễ tiêu thụ hàng số lượng lớn.
Việt Nam và Trung Quốc là hai nền kinh tế có tính “ăn khớp”, bù trừ lẫn nhau. Việt Nam mạnh về nông sản, lao động giá rẻ; Trung Quốc mạnh về công nghiệp, máy móc. Kết quả là Việt Nam xuất nguyên liệu, nhập máy móc, sản xuất, xuất khẩu tiếp sang thị trường thứ ba. Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia nhiều hiệp định thương mại như: ASEAN - Trung Quốc FTA; RCEP và đều được hưởng lợi mức thuế thấp, thủ tục thuận lợi hơn, chuỗi cung ứng khu vực được kết nối.
Trong phát triển kinh tế, Hàn Quốc đi trước Việt Nam khoảng 40 năm, Trung Quốc đi trước Việt Nam khoảng 20 năm. Khi chi phí ở Hàn Quốc, Trung Quốc tăng, nhiều doanh nghiệp chuyển sang đặt nhà máy ở Việt Nam Nhưng vẫn nhập linh kiện từ Trung Quốc, xuất hàng qua mạng lưới Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao Việt Nam trở thành “công xưởng phụ trợ” cạnh Trung Quốc.
Là hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, Việt Nam có thể học hỏi công nghệ và mô hình phát triển từ Trung Quốc như sản xuất quy mô lớn, thương mại điện tử, hạ tầng logistics…
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, một số dự án lớn về hạ tầng của Việt Nam cũng đã được đặt lên bàn trao đổi gồm 3 tuyến kết nối trực tiếp Việt Nam – Trung Quốc: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Lạng Sơn – Hà Nội; Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng. Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc cung cấp tín dụng ưu đãi; Chuyển giao công nghệ; Đào tạo nhân lực. Đáp lại, Phía Trung Quốc cam kết sẽ tích cực thúc đẩy tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt và hợp tác về vốn, kỹ thuật, đào tạo nhân lực ngành đường sắt cho Việt Nam.
Một doanh nghiệp chuyên thu mua nông sản nói với tôi: Nếu các dự án đường sắt của Việt Nam và Trung Quốc triển khai đúng tiến độ, chỉ sau dăm năm nữa, những quả sầu riêng, thanh long sau khi thu hái ở Việt Nam, chỉ hơn 30 giờ sau đã có thể có mặt ở các siêu thị lớn ở Trung Quốc. Vận tải bằng được sắt nhanh hơn đường biển, ổn định hơn đường bộ, ít ùn tắc cửa khẩu. Với hàng như sầu riêng, thanh long, xoài, vải… thời gian rút ngắn giúp giữ độ tươi, giảm hao hụt, bán được giá cao hơn.
Nằm sát một thị trường khổng lồ, Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều khi trở thành một mảnh ghép trong hệ sinh thái kinh tế Đông Á, khu vực kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng có không ít rủi ro và cần cơ chế hợp tác bình đẳng, lâu dài, đôi bên cùng có lợi.