Điêu khắc trong kỷ nguyên AI
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật toàn cầu. Với TP.HCM - trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo lớn nhất cả nước - điêu khắc đứng trước yêu cầu vừa tiếp cận công nghệ mới, vừa giữ vững căn cốt nghề nghiệp.
Công nghệ số và sự tái cấu trúc thực hành điêu khắc

Trong các công trình trang trí, tượng ứng dụng hay các dự án cần tính chính xác kỹ thuật cao, công nghệ giúp nghệ sĩ và đơn vị thi công tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí, AI có thể đề xuất phương án tạo hình dựa trên dữ liệu đầu vào; có thể hỗ trợ phân tích tỷ lệ, kết cấu, độ chịu lực; thậm chí tạo ra nhiều phương án phối cảnh trong không gian kiến trúc, cảnh quan khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, điều đáng suy nghĩ là: Khi quy trình được tự động hóa ngày càng nhiều, vai trò của cảm xúc và trực giác sáng tạo sẽ được đặt ở đâu? Nếu nghệ sĩ chỉ còn là người lựa chọn trong vô số phương án do máy móc đề xuất, liệu quá trình sáng tạo có còn giữ được chiều sâu nội tâm vốn là linh hồn của nghệ thuật?
Điêu khắc - nghệ thuật của không gian, vật chất và ký ức cộng đồng
Điêu khắc khác với nhiều loại hình nghệ thuật khác ở tính hiện diện vật chất. Tác phẩm tồn tại trong không gian ba chiều thực, có trọng lượng, có bề mặt, có sự phản chiếu ánh sáng và chịu tác động của thời gian. Người xem không chỉ đứng trước tác phẩm, mà di chuyển quanh nó, cảm nhận nó trong mối tương quan với cảnh quan và môi trường.
Chính tính không gian ấy khiến điêu khắc gắn bó mật thiết với đời sống đô thị. Một pho tượng đặt trong quảng trường không chỉ là một hình khối thẩm mỹ mà là điểm neo thị giác, là trung tâm tổ chức không gian và là biểu tượng văn hóa của cộng đồng. Khi đặt vào bối cảnh của TP.HCM - đô thị trẻ, năng động nhưng giàu chiều sâu lịch sử, vai trò này càng trở nên quan trọng. Quá trình sáng tạo vì thế đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ giỏi kỹ thuật tạo hình, mà còn phải có vốn sống, hiểu biết lịch sử - văn hóa và sự đồng cảm sâu sắc với cộng đồng.
AI có thể phân tích dữ liệu lịch sử, tổng hợp hình ảnh, mô phỏng phong cách. Nhưng ký ức tập thể không chỉ là dữ liệu; nó là trải nghiệm sống, là cảm xúc lắng đọng qua thời gian. Điều này vượt ra ngoài phạm vi tính toán thuần túy.
Trong những năm gần đây, điêu khắc tại TP.HCM đang có xu hướng dịch chuyển từ tượng đài truyền thống sang các hình thức nghệ thuật công cộng kết hợp công nghệ. Nhiều dự án nghệ thuật đô thị bắt đầu sử dụng ánh sáng, chuyển động cơ khí và trình chiếu kỹ thuật số để tạo trải nghiệm tương tác cho công chúng.
Mới đây nhất, tại đường hoa Nguyễn Huệ 2026 xuất hiện các tác phẩm điêu khắc cơ khí cao hơn 10m có thể chuyển động, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và nghệ thuật số để thu hút khách tham quan. Đồng thời, các triển lãm nghệ thuật tại Thành phố cũng thử nghiệm kết hợp điêu khắc với công nghệ trình chiếu và trải nghiệm đa giác quan, mở ra hướng phát triển mới cho nghệ thuật công cộng trong đô thị sáng tạo.
Dấu ấn thủ công và giá trị độc bản
Một đặc trưng quan trọng khác của điêu khắc là dấu ấn lao động thủ công. Từ khâu tạo mẫu đất sét, đắp thạch cao đến đục đá, tạc gỗ, đúc đồng - mỗi bước đều lưu lại nhịp điệu bàn tay và tâm thế của nghệ sĩ. Những biến chuyển nhỏ trong bề mặt, những chỗ gồ ghề, những đường đục không hoàn toàn “chuẩn xác” về mặt cơ học lại chính là nơi bộc lộ cảm xúc.
Giá trị độc bản của tác phẩm điêu khắc không chỉ nằm ở hình thức, mà ở quá trình sáng tạo. Khi nghệ sĩ trực tiếp “đối thoại” với vật liệu, sự kháng cự của đá, độ mềm của đất, sức nóng của kim loại đều tác động ngược lại, tạo nên sự tương tác sống động giữa con người và vật chất.
Trong khi đó, công nghệ có xu hướng chuẩn hóa và lặp lại. Một mô hình 3D có thể được sao chép vô hạn với độ chính xác gần như tuyệt đối. Điều này thuận lợi về sản xuất nhưng nếu lạm dụng, sẽ dẫn đến nguy cơ đồng dạng hóa thẩm mỹ. Nghệ thuật khi đó dễ bị “kỹ thuật hóa”, mất dần dấu ấn cá nhân và chiều sâu biểu cảm.

Như vậy, điều quan trọng là xác định đúng vai trò của công nghệ. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ, là “cánh tay nối dài” cho tư duy sáng tạo, chứ không phải chủ thể thay thế nghệ sĩ.
Là trung tâm năng động của cả nước, điêu khắc Thành phố cần được đặt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, nơi công nghệ tạo động lực, còn giá trị văn hóa tạo nền tảng.
Đào tạo nghệ sĩ trẻ cần tích hợp kiến thức công nghệ số song song với rèn luyện tư duy thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa. Các dự án điêu khắc công cộng cần cân bằng giữa yêu cầu tiến độ - kinh phí và tiêu chuẩn nghệ thuật - biểu tượng. Quan trọng hơn, cần tạo môi trường để nghệ sĩ có không gian thử nghiệm, tìm tòi và phát triển phong cách cá nhân.
Trong kỷ nguyên thuật toán, thước đo cuối cùng của nghệ thuật không phải là tốc độ xử lý hay độ chính xác kỹ thuật, mà là khả năng chạm đến cảm xúc con người. Điêu khắc chỉ thực sự sống khi nó khơi gợi suy tưởng, kết nối ký ức và nuôi dưỡng bản sắc cộng đồng.
(*) Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM
Vân Khánh ghi