Tây An Trà và năm đời “đan hương dệt vị"
Nếu hoa sen là biểu tượng của tinh thần "cư trần bất nhiễm trần" sự thanh cao không nhiễm bụi trần thì trà sen lại là nơi hội tụ tinh túy của đất trời và lòng người, là tấm gương phản chiếu sự cầu kỳ, thuần khiết của văn hóa thưởng trà Việt.

Tại một ngõ nhỏ yên ả ở làng Quảng Bá (Hà Nội), có một "dòng chảy di sản" được truyền giữ qua năm thế hệ. Đó là câu chuyện về nghệ nhân Đàm Thị Oanh (sinh năm 1957) và những người con gái đang miệt mài "níu giữ mùi hương nồng đượm" - đưa hương trà sen Việt vươn tầm quốc tế. Hành trình này không chỉ là về một thức uống, mà là minh chứng sống động cho tinh thần kế thừa, sáng tạo và phát triển bền vững của một thương hiệu gia đình mang tầm vóc quốc gia.
“Nếp nhà” và chuyện cắm sào đo bùn, tám lần dệt hương

Nghề làm trà sen Tây Hồ của gia đình bà Đàm Thị Oanh không phải là một sự lựa chọn kinh doanh, mà là "nếp nhà", được truyền lại từ cụ Nguyễn Thị Loan (đời thứ nhất) qua mẹ đẻ, mẹ chồng bà Oanh (đời thứ hai). Với họ, việc làm trà sen là bản mệnh, là định nghĩa về người phụ nữ Hà Nội tinh tế, kiên nhẫn. Với họ, đầm sen không chỉ là nơi mưu sinh, mà là bảo tàng sống gìn giữ hồn cốt của Hà Nội.
Theo người làng Quảng Bá, sen Bách Diệp chỉ nở rộ ở Tây Hồ nhờ “thổ nhưỡng đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt”. Sen là món quà của tạo hóa, nhưng chính đôi tay khéo léo của người phụ nữ đã dệt nên hương thơm. “Ngày còn bé, vào sáng sớm tôi đã theo chân mẹ đi ra đầm sen. Bông hoa thì màu hồng, lá thì màu xanh, gió mát thơm, khiến tôi rất thích và thấy yêu nghề làm trà từ đó đến giờ không thay đổi”, bà Oanh tâm sự.
Và để dệt nên hương thơm đó, họ phải am hiểu và tuân theo đặc tính của tự nhiên: Hương sen là “khí của đất trời” sau một đêm ngậm sương, vì thế sen chỉ được hái vào sáng sớm, khi ánh nắng ban mai chưa kịp chiếu rọi. Việc hái sen không chỉ cần sức lực, mà là chạy đua với thời gian để giữ trọn khoảnh khắc tinh khôi nhất của hương hoa. Đây không chỉ là quy luật vật lý mà là một lễ nghi, sự tôn trọng tuyệt đối với nguyên liệu.
Nghệ nhân Đàm Thị Oanh (đời thứ ba) là “trái tim của truyền thống”. Không chỉ là người làm trà, bà còn là “người gác đầm sen”, hiểu rõ hơi thở của từng bông hoa. Nếu trà sen là đỉnh cao của chế tác thủ công, thì sự chuẩn bị của bà Oanh lại mang tính “khoa học” và “tâm linh” sâu sắc. Theo lời kể của chị Trần Thúy Quỳnh (đời thứ tư), bà Oanh không chỉ ướp sen, mà “sống cùng sen”, như một người mẹ chăm sóc đứa con quý giá. “Hàng năm, trước khi vào vụ, mẹ tôi phải đi thăm từng đầm để đánh giá chất lượng sen. Tôi nhớ nhất là hình ảnh bà cẩn thận cắm con sào xuống đầm để đo độ bùn và mực nước”, chị Quỳnh chia sẻ.
Chiếc sào ấy không chỉ là công cụ, mà là cây thước đo của kinh nghiệm bao đời. Nó là minh chứng cho thấy trà sen không chỉ là kỹ thuật ướp, mà là sự kiểm soát chất lượng từ bùn và nguồn nước - nơi quyết định độ to, độ dày cánh và độ đượm hương của sen Bách Diệp. Đối với bà Oanh, làm trà sen là cả một quá trình từ bùn đến trà, chứ không chỉ là từ hoa đến trà. Nếu chiếc sào là sự tỉ mỉ trước vụ, thì quy trình ướp là kết tinh của sự kiên nhẫn. Để có được chân trà đặc sản, bà Oanh ướp tới tám lần, kéo dài trong 24 ngày.
“Mình phải cho vào từ 1.000-1.500 bông sen mới được một cân trà sen. Khi làm, phải đặt hết cái tâm của mình vào. Mỗi lượt ướp, cánh trà được nâng niu một cách cẩn thận để hút trọn nhụy sen, sau đó lại được sấy cẩn trọng. Quá trình này không phải để làm kinh tế, mà vì một niềm tự hào thiêng liêng: giữ nghề truyền thống của gia đình, giữ lại cái hồn và hương thơm của loài hoa được coi là quốc hoa của dân tộc mình”, bà Oanh bày tỏ.
Đối với bà Oanh, đây cũng là phương pháp thiền định trong cuộc sống. Tâm phải tịnh, tay phải nhẹ, hương mới đượm. Bà thường bảo: “Làm trà sen là một bài tập của cuộc đời. Nó không chỉ rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn, tỉ mỉ mà lại còn phải hiểu biết về kinh tế, và biết ơn nguồn cội, từng bông sen, búp trà”.
Khi sen là phép thử của định mệnh
Hành trình bao đời gìn giữ trà sen Tây Hồ không phải là con đường trải hoa mà là những năm tháng thầm lặng đánh đổi. Để có được một thương hiệu quốc gia là những sự hi sinh lặng lẽ mà nghệ nhân Đàm Thị Oanh đã phải vượt qua.
Nghề trà sen đòi hỏi người nghệ nhân phải hoàn toàn dâng hiến thời gian và tâm trí. Đối với một phụ nữ trong giai đoạn nuôi con nhỏ, đây thực sự là một lựa chọn nghiệt ngã. Bà Oanh kể lại giai đoạn khó khăn khi từng phải tạm dừng công việc này: “Tôi đã từng phải dừng làm trà một giai đoạn, cũng vì bận con nhỏ. Nghề này rất đòi hỏi rất nhiều thời gian, từ lúc ướp hoa đến lúc hoàn thành, phải thức từ sáng sớm đến tận nửa đêm”. Sự tạm dừng đó là một khoảng lặng đầy nuối tiếc, để rồi khi việc gia đình tạm ổn và sen mời gọi, nghệ nhân phải quay lại, bởi nghề đã trở thành một phần của bản mệnh.
Tinh thần khởi nghiệp thời đại mới
Khi di sản đã được bảo tồn vững chắc qua tâm thế tĩnh tại của nghệ nhân Đàm Thị Oanh, thế hệ thứ 4 - chị Trần Thúy Quỳnh (sinh năm 1979) và Trần Thị Liên (sinh năm 1982) đã tiếp tục viết nên chương mới: Kế thừa và khởi nghiệp.
Hai người con gái của bà Oanh hiểu rằng, ngọn lửa truyền thừa cần phải có sức gió của thời đại để vươn xa. Họ đã thực hiện sự chuyển mình, đưa thương hiệu gia đình “Tây An Trà” bước ra khỏi ngõ nhỏ. Tinh thần của họ là: Kế thừa tinh hoa nhưng không giữ nguyên khuôn khổ, lấy kết nối làm giá trị cốt lõi.
Sự đổi mới đầu tiên và táo bạo nhất của chị Quỳnh và chị Liên chính là “tái hôn” cho Trà sen Tây Hồ khi quyết định kết hợp với tinh hoa của đại ngàn, của núi non hùng vĩ: Trà Shan Tuyết cổ thụ từ vùng Tây Bắc. “Ban đầu tôi có đặt vấn đề, muốn mẹ tôi thử ướp sen với các loại các loại trà như bạch trà, hoàng trà, rồi đến trà Shan Tuyết cổ thụ và đã thu được kết quả bất ngờ. Những thành phẩm mang hương vị độc đáo riêng, thơm ngon và hấp dẫn hơn nhiều lần so với ướp trà Thái Nguyên thông thường”, chị Quỳnh cho biết. Sự thử nghiệm này đã tạo ra một hương vị mới lạ, kết hợp giữa hương truyền thống và vị “nhẹ nhàng, ngọt ngào” của trà hiện đại.
Năm 2022, quán Tây An Trà được khai trương tại 19 phố Quảng Khánh - không chỉ là nơi kinh doanh mà là một trung tâm kết nối văn hóa. Đồng thời, Tây An Trà chủ động kết nối với các làng nghề truyền thống khác, như Bát Tràng để tạo ra những bộ ấm chén, dụng cụ thưởng trà riêng, đưa linh hồn trà sen Tây Hồ vào lớp áo gốm sứ thủ công tinh hoa của Việt Nam. Bên cạnh đó, các buổi workshop “Trà sen bông” được tổ chức để người trẻ và các em thiếu nhi dễ dàng hiểu và trân trọng quy trình làm trà thủ công. Trà sen đã trở thành “chất dẫn văn hóa”, đưa nghề truyền thống ra khỏi ngõ nhỏ gia đình, là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại.
Thương hiệu Tây An Trà đã thu hút những người tìm kiếm sự an yên, tĩnh tại. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Minh Thu - một người bạn gắn bó và đang đồng hành, lan tỏa thương hiệu Tây An Trà thì trà sen là một liệu pháp tinh thần: “Một tách trà ngon là giúp mình tĩnh lại, bình an, được quay vào bên trong, học cách yêu chính mình, thấy được những giá trị nhân văn, hướng thượng, hướng thiện”. Đó cũng là lý do để những người trẻ thuộc thế hệ 9X như Trần Phi Vũ (Hà Nội) trở thành sứ giả nhiệt thành cho Tây An Trà.

Hương sen Bách Diệp không chỉ là một mùi thơm, đó là một phẩm chất tinh khiết, một giá trị thanh cao. Chính vì thế, sự hiện diện của tạp uế dù nhỏ nhất cũng có thể phá hủy cả một mẻ trà ướp kỳ công 24 ngày. Bà Oanh đã chỉ ra những kiêng kỵ tuyệt đối đã được truyền từ đời này sang đời khác và qua chính thực tế trong cuộc đời làm trà bà đã trải nghiệm. Đây không chỉ là mê tín mà là đạo của nghề:
Sự kiêng kỵ về tâm linh: Bà Oanh dặn dò nghiêm khắc rằng những người đi đám ma, đám hiếu về tuyệt đối không được bước chân vào nơi ướp trà sen. Sự u buồn, hay những luồng khí không sạch sẽ, được cho là có thể làm hương sen bị ám và mất mùi.
Sự kiêng kỵ về sinh lý: Một quy tắc bất di bất dịch, phụ nữ đến tháng không nên động vào mẻ trà, vì sự thay đổi năng lượng và sinh học có thể gây ảnh hưởng xấu đến hương vị.
Sự kiêng kỵ về thể chất: Ngay cả mồ hôi cũng là kẻ thù. Mồ hôi tay khi vào gạo sen sẽ làm gạo trà bị ẩm, bị mốc và mất hương sen. Những người dùng nước hoa nhiều cũng không được xuất hiện tại nơi ướp trà sen.
Sự kiêng kỵ về liều lượng: Sự tinh tế là ở chỗ đúng và đủ. Nếu vào quá nhiều gạo sen so với lượng cánh hoa, trà sẽ bị nồng, bị gắt, hỏng cả một mẻ trà.
Di sản tiếp nối: Chờ đợi thế hệ thứ năm thức giấc
Sau bốn đời dệt hương, câu chuyện của Tây An Trà bước sang một ngưỡng cửa mới qua hình ảnh cháu ngoại của bà Oanh: Nguyễn Trần Nam Khánh (sinh năm 2002, con trai chị Trần Thúy Quỳnh), thế hệ thứ 5 của dòng tộc, từ nhỏ đã quen với màu hồng của sen, với hương trà thơm vương vấn. Nếu bà Oanh là người gánh vác truyền thống, hai người con gái khởi nghiệp, thì Nam Khánh lại là người mang tinh thần kết nối, hồi đáp của thế hệ mới.
Từ một chàng trai trẻ hiện đại, Nam Khánh đã bắt đầu có những dấu hiệu rõ rệt của người được sen chọn. “Dù đang làm cho một lĩnh vực về kinh tế, nhưng Nam Khánh rất yêu trà, dành nhiều thời gian đến ngồi ở quán, tìm hiểu về trà, học cách pha trà”, Chị Quỳnh chia sẻ về sự thay đổi của con trai.
Sự đam mê của Nam Khánh không chỉ dừng lại ở việc thưởng trà và có xu hướng thích ăn chay. Là thế hệ am hiểu công nghệ, Nam Khánh đã trở thành cánh tay nối dài cho thương hiệu Tây An Trà trong kỷ nguyên số. “Nam Khánh hỗ trợ mẹ một cách đắc lực trong việc thiết kế bao bì thương hiệu, làm truyền thông lan tỏa trên các kênh mạng xã hội, để đưa thương hiệu sen của gia đình đến gần hơn với giới trẻ”, chị Quỳnh nói.
Nam Khánh đang thực hiện điều mà thế hệ trước chưa làm được: Đóng gói giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại. Cậu giúp thương hiệu không chỉ được bảo tồn trong hương vị, mà còn được quảng bá một cách chuyên nghiệp, giúp thương hiệu Tây An Trà tiếp cận khách hàng quốc tế và củng cố vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới. Chàng trai gen Z với sự kết hợp giữa cái tâm trầm tĩnh của trà sen và tinh thần đổi mới của tuổi trẻ là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình.
Hậu vị của di sản và lời thề truyền thừa
Không gian Tây An Trà không chỉ là một cơ sở kinh doanh, mà là một "đài sen thiêng" - nơi thời gian như chậm lại để hương sen kịp thấm vào từng cánh trà, tạo nên một không gian "dừng chân an yên" giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp.
Thế hệ thứ 4 và thứ 5 của Tây An Trà mang trong mình khát vọng lớn hơn một thương hiệu gia đình. Chị Quỳnh, đại diện thế hệ khởi nghiệp, cam kết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa hương sen Việt vươn ra thế giới, không chỉ bằng hương vị mà bằng cả câu chuyện văn hóa”. Đi đôi với khát vọng là trách nhiệm bảo tồn nguồn cội - cam kết bảo vệ những đầm sen Bách Diệp quý giá, nơi tạo ra nguyên liệu độc nhất vô nhị.
Tháng 8/2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định đưa Nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có phần góp sức bền bỉ của những gia đình có nhiều thế hệ làm trà sen như gia đình nghệ nhân Đàm Thị Oanh. Hành trình năm đời của gia đình nghệ nhân Đàm Thị Oanh đã khẳng định một chân lý: Trà sen Tây Hồ không chỉ là một sản phẩm, mà là một sứ mệnh bảo tồn di sản văn hóa.
Uống một chén trà sen từ bàn tay của gia đình nghệ nhân Đàm Thị Oanh, ta không chỉ cảm nhận hương thơm thanh khiết, mà còn là “chạm vào tấm lòng của đất, của người và của cả sự dịu dàng hội tụ tinh khôi của đất trời”, biết sống chậm lại, biết ơn và biết yêu chính mình, hướng đến những giá trị nhân văn. Đó là hậu vị ngọt ngào và bền bỉ của niềm tự hào mang tên trà sen Tây Hồ qua thương hiệu Tây An Trà.
Hậu vị của trà sen Tây Hồ, giờ đây còn là vị của tương lai, của sự nối tiếp không ngừng.
(*) Văn Giang, Hưng Yên